Chương 109: Một Người Ôn Nhu

26 2 0
                                    

Trên chiếc giường trắng cỡ đại được phủ chăn bông, hai thân ảnh như ẩn như hiện đang động đậy phía dưới, nhìn kỹ thì phát hiện ra chính là hai người đang ôm nhau trong tư thế cực kỳ thân mật. Đồng hồ báo thức cạnh giường rung lên, một cánh tay từ trong chiếc chăn thò ra ngoài vươn đến nơi phát ra tiếng động, nhưng liền sau đó lại bị một cánh tay khác chụp lại, rồi lại bị kéo vào trong chăn.

"Lệ Sa...".

Cổ tay truyền đến cảm giác ấm áp bởi một bàn tay khác, Phác Thái Anh ngẩng đầu nhìn người đang giả bộ ngủ kia – Lạp Lệ Sa, nàng nhẹ nhàng mở miệng kêu tên đối phương. Không ngoài dự liệu, nàng vừa mở miệng thì Lạp Lệ Sa liền mở mắt, trong ánh mắt còn có chút ngái ngủ nhìn nàng.

"Thời gian vẫn còn sớm mà, ngủ thêm chút nữa đi".

"Mười giờ rồi! Đã không còn sớm nữa".

Ngoài miệng thì nói như vậy, thật ra trong lòng Phác Thái Anh không hề có ý rời giường. Nàng tắt tiếng chuông báo thức, điều chỉnh lại một vị trí thoải mái, rồi một lần nữa ngã xuống giường. Mà chính lúc nàng mới vừa nằm xuống giường thì đã bị Lạp Lệ Sa ôm trọn vào lòng, hai người cùng mặc áo lụa mỏng,thân thể cũng vì vậy mà càng sát chặt nhau hơn, thậm chí dù cách nhau bởi lớp quần áo và làn da nhưng vẫn có thể cảm nhận được nhịp tim đập của nhau.

"Ngủ thêm chút nữa đi, lát ta gọi ngươi dậy".

"Được".

Nghe lời Lạp Lệ Sa nói, Phác Thái Anh liền thành thật nhắm chặt hai mắt lại, bên tai rất nhanh vang lên tiếng hít thở đều đều. Chỉ là người phát ra âm thanh này không phải Phác Thái Anh, mà là người nằm bên cạnh nàng Lạp Lệ Sa.

Từ khi hai người ở Đức trở về, thời gian cũng đã trôi qua hơn một tháng. Về lại nơi mình quen thuộc, nơi tràn ngập hương vị của Lạp Lệ Sa, nàng vốn tưởng rằng mình sẽ chẳng bao giờ được quang minh chính đại mà trở về nơi này, càng không bao giờ nghĩ rằng có thể cùng Lạp Lệ Sa nắm tay nhau về nhà.

Mà nay cảnh tượng xuất hiện trước mặt nàng nhưng Phác Thái Anh vẫn không dám tin những tuyệt cảnh này đều là sự thật. Nếu như không phải Tô Tô vẫn xấu tính như trước, vẫn thích cắn chặt ống quần nàng không tha, thì Phác Thái Anh vĩnh viễn luôn nghĩ những cảnh tượng trước mắt này hết thảy đều chỉ là mộng tưởng.

Hai người đều không tách nhau ra ngủ riêng tại phòng mình, mà là ngủ cùng nhau, khi thì ở phòng của Lạp Lệ Sa, khi thì từ phòng của nàng bước ra. Quan hệ của các nàng cũng không giống như trước đây, vì xấu hổ mà không nói với nhau câu nào, mà là mỗi phút mỗi giây đều ở cùng nhau, lúc thì cùng nhau đọc một quyển sách lúc thì chỉ lặng lẽ ôm nhau, cho dù cả ngày không nói với nhau một câu cũng không sợ cô đơn.

Mỗi buổi sáng, Lạp Lệ Sa đều tự vào bếp chuẩn bị bữa sáng, cũng giống như bây giờ cùng ôm nhau ngủ cho đến buổi chiều mới thức dậy. Các nàng cùng nhau ăn, cùng nhau đi mua sắm, cùng nhau đọc sách, cùng nhau chăm sóc Tô Tô và Lạc Địch, bước ra cửa, bước vào nhà, cơ hồ 24 tiếng đồng hồ đều dính chặt lấy nhau như hình với bóng. Cuộc sống tuy đơn giản, nhưng cũng chính là điều mà Phác Thái Anh muốn hướng tới.Nghĩ như vậy, trong lòng liền cảm thấy ngọt ngào, trong lúc không hay không biết Phác Thái Anh đã đi vào giấc ngủ, đợi đến khi nàng tỉnh dậy, người ngủ bên cạnh đã không còn. Nếu như là trước kiaphản ứng đầu tiên của nàng sẽ là sợ hãi, nàng sợ rằng Lạp Lệ Sa bỗng nhiên rời đi, không cần nàng nữa. Nhưng giờ phút này, nàng nhanh chóng mặc quần áo, đi xuống lầu tìm kiếm thân ảnh của người yêu.

[BHTT] (Lichaeng ver) THIẾU NỮ NGÂY THƠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ