Chương 58: Dũng Khí Của Phác Thái Anh

12 0 0
                                    

Những lời này càng lúc càng nhỏ. Cái câu "giường của ta thực sạch sẽ" cơ hồ giống như tiếng muỗi nửa đêm, nhưng vẫn bị Lạp Lệ Sa nghe rõ ràng. Thấy đối phương cúi đầu, hoàn toàn không dám nhìn mình. Lạp Lệ Sa nhíu mày, hồi lâu không mở miệng trả lời Phác Thái Anh.

Ở nước ngoài hơn một tháng, Lạp Lệ Sa vẫn đều tự hỏi mình nên xử lý quan hệ với Phác Thái Anh như thế nào. Cho tới nay, Lạp Lệ Sa không muốn nói dối, càng không muốn nói lời trái lương tâm. Nàng là người trưởng thành, đã trải qua tang thương gần nửa đời người, đường đi qua còn nhiều hơn số câu Phác Thái Anh đã nói. Cho nên, nàng rất hiểu, chuyện gì không thể làm, người nào không thể yêu.

Tình yêu ~ Lạp Lệ Sa tin tưởng rất nhiều người tìm khắp mà không đạt được. Từng có lúc nàng sống trong bóng đêm, hiện tại cùng tương lai cơ hồ đều là một mảnh tối đen như mực. Giống nhau hang động không đáy, mỗi khi nàng suy nghĩ muốn đi ra ngoài thì đều có vô số điều, vô số suy nghĩ ngăn cản thân thể nàng, muốn đem nàng đầy xuống vực sâu.

Chính Tô Ngạo Nhiên đã xuất hiện và cứu vớt cuộc đời nàng, làm cho nàng một lần nữa tìm về tự tin, cũng cho nàng cơ hội trọng sinh, có thể thực hiện giấc mộng báo thù. Lạp Lệ Sa thừa nhận, lúc ban đầu khi quen với Tô Ngạo Nhiên, nàng chỉ muốn lợi dụng để tiếp cận đối phương. Nhưng theo thời gian ở chung dài lâu, Lạp Lệ Sa phát hiện, nàng sớm thoát ra từ bóng tối của Phác Quân để rồi không thể tự kềm chế mà lọt vào một vực sâu khác mang tên Tô Ngạo Nhiên.

Nhưng hai vực sâu này rất trái ngược, người trước, là nàng tránh không kịp. Người sau, lại là nàng khát vọng vươn tới, cam tâm tình nguyện trầm luân, nhưng nàng cũng không dám thừa nhận khát vọng này.

Làm một nữ nhân, Tô Ngạo Nhiên thực đặc biệt, làm người, cũng vô cùng thành công. Nàng có sự tự tin mà không phải ai cũng có, ở trong lòng Tô Ngạo Nhiên, hoặc là nói, ở trong thế giới của nàng ta, nàng ta chính là nữ vương, không có người có thể thay thế được, cũng không có người nào có khả năng đánh bại.

1 năm, 2 năm, 3 năm, lâu ngày sinh tình, có lẽ cũng không phải là một truyền thuyết lừa người, thời gian là liều thuốc giúp tâm lý chuyển biến tốt nhất. Lạp Lệ Sa phát hiện, nàng đối với Tô Ngạo Nhiên thật sự đã thay đổi, nàng đã động tình. Mà lòng của nàng, cũng dần dần rộng mở hơn.

Nàng bắt đầu tín nhiệm Tô Ngạo Nhiên, có gan đem sống chết của mình giao cho nàng ta, cũng có thể dưới cái ôm ấp của nàng ta bình yên đi vào giấc ngủ. Sau đó, các nàng ở cùng một chỗ, hôn môi nhau, thử thân mật, rồi hưởng thụ cảm giác tình nhân. Lúc ấy, Lạp Lệ Sa rốt cục cũng hiểu được, tình cảm của nàng đối với Tô Ngạo Nhiên, chính là tình yêu.

Nay, đối phương đã mất hơn mười năm, cũng là tình cảm ấy, lại một lần nữa nảy sinh. Cho dù nó còn thực yếu ớt, nhưng không thể phủ nhận là, tình cảm này đang tồn tại trong lòng nàng. Lạp Lệ Sa từng hỏi chính mình mấy trăm lần, nàng đối với Phác Thái Anh rốt cuộc là tình cảm gì?

Là muốn bù lại cho đối phương sự thiếu thốn tình thương của mẹ, hay giống như buổi tối đó, là dục vọng. Trải qua hơn một tháng tự hỏi, nàng rốt cục đã xác định. Chính mình đối với Phác Thái Anh, không hề là đơn thuần tình mẹ con, mà là loại tình cảm nàng từng có với Tô Ngạo Nhiên, là tình yêu.

[BHTT] (Lichaeng ver) THIẾU NỮ NGÂY THƠWhere stories live. Discover now