Chương 93: Kí Ức Ùa Về

24 4 0
                                    

Cách giao tiếp của Phác Thái Anh làm cho Phó Xa một lần nữa phải suy đoán, mặc dù đã hai mươi lăm tuổi nhưng đến giờ Phó Xa vẫn chưa yêu ai lần nào, nhưng đọc tiểu thuyết và xem truyền hình thì cũng không ít. Qua một quãng thời gian đi theo Phác Thái Anh có thể thấy một sự thật rất rõ ràng, trong lòng nàng đang cất giấu một người. Mà người này rốt cuộc không thể cùng nàng ở bên nhau, thậm chí còn không thể cho nàng vui vẻ hạnh phúc.

Sở thích của Phác Thái Anh là ở ngồi im thẫn thờ, một ngày dài có thể không nói một chữ, im lặng ngồi ở ban công ngắm cảnh. Mỗi khi ở phía sau, Phó Xa biết được là Phác Thái Anh đang nhớ đến người trong lòng, người mà nàng yêu.

Đối với Phó Xa, Phác Thái Anh là một cô gái rất tuyệt vời. Tuy rằng không đáng yêu, tính tình quái gở không ai hiểu nổi, hoàn toàn không có cảm giác của một người bình thường, nhưng Phó Xa biết, nếu người nào được Phác Thái Anh yêu thì nhất định sẽ rất hạnh phúc. Cho nên nàng luôn tò mò là nhân vật vĩ đại nào có thể làm cho Phác Thái Anh yêu đến như thế, lại không biết có ăn nhầm cái gì hay không mà người đó lại không cần nàng.

"Thái Anh tiểu thư..."

Suy nghĩ xong, Phó Xa nhìn Phác Thái Anh vẫn còn đang thả hồn vào cảnh vật, nhẹ giọng kêu nàng, muốn hỏi nàng có muốn nghỉ ngơi không. Như đọc được ý nghĩ của nàng, Phác Thái Anh đứng dậy lắc lắc đầu rồi trở lại phòng ngủ. Mặc dù nàng không nói gì nhưng Phó Xa vẫn hiểu ý, cơm chiều hôm nay nàng lại không ăn...

Đây không phải là lần đầu tiên hay lần thứ hai, chuyện này đã lặp lại vô số lần. Ban đầu Phó Xa còn nói dong dài vài câu khuyên nhủ, nhưng lần nào cũng thất bại khiến nàng chẳng muốn nói nữa. Ở chung gần hai tháng, Phó Xa đều để ý và cân nhắc từng li từng tí thói quen hằng ngày của Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh không thích nói chuyện, ở bên cạnh nàng làm cho người ta cảm thấy bình yên và thanh thản. Phó Xa hiểu rõ, một khi Phác Thái Anh quyết định làm cái gì thì tuyệt đối sẽ không đổi ý. Tựa như hôm nay nàng đồng ý với yêu cầu của Nhan Y, Phó Xa không hỏi nàng tại sao càng không khuyên nàng đừng đi.

Bời vì nàng tin tưởng, Phác Thái Anh làm chuyện gì cũng có nguyên do của nàng.

Tiếng đóng cửa chậm rãi của Phó Xa càng làm cho căn phòng trở nên lạnh lẽo và tịnh mịch hơn. Trên giường rộng không một bóng người, Phác Thái Anh nằm ở mép ngoài cố gắng co người lại càng nhỏ càng tốt. Giống như đứa trẻ còn trong bụng mẹ, dùng cách thức duy nhất để bảo vệ mình là cuộn tròn người lại.

Duỗi bàn tay ra rồi lại nắm chặt, đưa bàn tay đến mặt trăng, Phác Thái Anh khẽ nheo mắt, nhìn bàn tay lúc nắm lúc duỗi, đột nhiên thoáng lên một cái trước mắt nàng liền hiện lên hình bóng mờ ảo của một người. Phác Thái Anh dựa theo trí nhớ vẽ gương mặt của đối phương rồi lại không dám chạm vào. Bởi vì nàng biết chỉ là mình tưởng tượng, đụng vào sẽ tan.

Phác Thái Anh rất thông minh, lúc ba tuổi người mà nàng thân quen nhất không phải là cha hay mẹ, mà chính là bảo mẫu của nàng. Bảo mẫu hay kêu nàng tiểu thư, dần dà Phác Thái Anh còn thật sự tin rằng tên của mình là tiểu thư. Cho đến một ngày, một nữ nhân xinh đẹp toàn thân tỏa ra khí lạnh đến, đem mình đi bỏ lại bảo mẫu, Phác Thái Anh mới biết trên thế giới này nàng có người thân, có mẹ. Rồi nàng biết được tên của mình, Phác Thái Anh. Chỉ tiếc là, sự tồn tại của nàng là một sự chán ghét, một tội nghiệt.

[BHTT] (Lichaeng ver) THIẾU NỮ NGÂY THƠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ