32

46 4 0
                                    

-"Điên rồi sao? Mày biết làm thế tao sẽ chết chứ?"

Minkang bấu cầm cậu khá chặt, cậu cắn môi để tiếng rên rỉ không phát ra. Máu từ từ nhỏ giọt, mùi tanh lan tràn khắp khoang miệng cậu

-"Cứng đầu thật, dù mày có thoát khỏi đây, thì chắc gì mày đã tìm đường về thành phố chứ? Nói thật, có khi Kwon Soonyoung đang vui vẻ bên ả tình nhân của nó. HAHAHHA..NGU XUẨN"

-"Làm ơn..tha cho tôi..tôi..mệt.."

Cậu nỉ non cầu xin Minkang, tiếng kêu non nớt, không còn sức, thêm một chút hơi thở nặng nề và tiếng nấc nghẹn trong cổ. Trong cậu đau lắm, nó đau nhói lên một cách kì lạ. Cậu nhớ đến hình ảnh của hắn

-''Cứu em..Soonyoung..''

-''Mày gọi nó nó sẽ nghe thấy và đến cứu mày sao? Nó sẽ không tìm được đến đây, tao đã giải cứu mày ra rồi còn gì? Khôn ngoan ngoãn cẩn thận đấy, không mày sẽ trở lại chốn lầu xanh đấy''

-''Hic..tha..''

Chưa nói hết câu, cậu bị giáng xuống một cái tát thật mạnh, làm cậu không tự chủ được mà ngã nhào a nền nhà lạnh lẽo, ôm một bên má đang đỏ, sưng húp lên vì đau

-"Tha? Em nghĩ tôi dễ dàng vậy à? Em sai rồi, thân hình em đẹp, trắng như vậy. Mà điểm thêm mầt vết thương thì sao nhỉ? Cực phẩm"

Minkang bước đến tủ quần áo lôi ra một cái roi da, bước chậm đến gần

-"Làm ơn..đừng mà..tôi sẽ làm theo điều anh muốn, đừng đánh nữa được không..''

Minkang cười man rợn, tay vung lên..

Ting..tong...ting...tonggg....

-"Aiss, phiền thật"

Liếc qua cậu, anh ta lấy một chiếc khăn bịt chặt miệng lại, trói lại tay chân rồi thản nhiên bước xuống nhà như không có việc gì. Trước khi ra khỏi phòng, không quên nhắc nhở cậu

-''Mày cứ liệu hồn''

Cửa mở ra, trước mặt là hai ông bà già tay cầm hộp tokbokki và gà rán. Minkang nhìn qua một lượt rồi nheo mày hỏi

-''Hai ông bà đến làm gì? Tôi không đặt gà rán và tokbokki, mời mang về cho''

-"À, chào cậu. Tôi đem đồ ăn đến cho Jihoon. Không biết thằng bé có nhà không?"

Bà Kang lên tiếng. nở nụ cười thân thiện. Mặc dù đã qua U60 nhưng nhìn bà vẫn trẻ trung lắm

-"Không, mời ông bà về cho"

Ông Kang đứng cạnh liếc mắt qua ngôi nhà, mọi thứ đều bị đập đến đổ nát, mùi rượu và điều thuốc tàn vung vãi khắp nơi, có vẻ không giống với ngôi nhà cậu ở. Với con người nghiện sáng tác và gọn gàng như cậu, cậu sẽ không bao giờ như thế. Đánh mắt với ông Kang, bà hỏi nhỏ nhẹ với đôi mắt thăm dò

-"Đây là nhà của Jihion phải không?"

Anh ta giật mình. trả lời cho qua loa

-"Jihoon đi có việc, tôi là bạn của cậu ấy. Jihoon cho tôi ở tạm đây mấy ngày, hai ông bà mau về đi, tôi không tiếp khách"

Rồi Minkang đóng sầm cửa lại, mặc kệ cho hai ông bà đang đứng chôn chân người cửa. Gương mặt đăm chiêu nhìn về ngôi nhà, cảm giác có điều gì đó không đúng. Lủi thủi bước ra, nghe thấy tiếng đập mạnh trên tầng, hai người hướng lên chiếc cửa sổ duy nhất của căn nhà và nghi hoặc..

Tại sao chỗ đó lại đập? Hay có người trên đấy sao?

-''Mình đi thôi''

Ông Kang vỗ vai bà, kéo đi. bà nhìn về phía cửa sổ, suy ngẫm một lúc lâu rồi rút điện thoại ra gọi cho ai đó. Sau khi gọi xong thì bà quay lại và nói

-''Thằng bé có ở nhà, nó đang gặp nguy hiểm, tôi khẳng định đấy''

--------------------------------------------------

WARNING: CÓ HÌNH ẢNH VÀ CÂU NÓI MANG HƯỚNG TỘI PHẠM VÀ HÀNH VI KHÔNG CHUẨN PHÁP LUẬT, KHÓ CHỊU NÓ THỂ LƯỚT QUA

Ba ngày tiếp theo, cậu cứ bị tra tấn như vậy, giờ người cậu gầy đi rất nhiều, như là da bọc xương vậy. Còn Minkang thì sáng đi làm, tối về lại như một con thú đem cậu ra mà hạnh hạ. Tưởng rằng mình sắp chết, thì...

-''Jihoon, hôm nay lại vất vả cho em rồi''

Anh ta lấy từ túi quần một lọ thuốc dạng bột màu trắng, tiếc đến gần cậu, nắm đầu cậu ra sau

-''Em chắc hẳn rất thích''

-'Anh..buôn bán chất cấm sao?''..

Cậu hoảng hốt, cựa quậy trong sự yếu ớt. Anh ta mở lọ thuốc ra và nói nhỏ

-''Ngoan nào, tôi cứu em về nên em hãy cho tôi thấy bộ dạng của em khi nghiện ma túy đi''

-''Dừng lại đi, thả em ấy ra"

Đạp cánh cửa, hắn lao vào với khẩu súng trên tay, chĩa vào Minkang với đôi mắt hận thù...


----------------------------------------------------------------------------------------------------------

well well well

có ai nhớ toi không nè, hí hí giờ tôi đã sang một môi trường mới, hmm...có lẽ sẽ có khá nhiều thời gian để tôi có thể hoàn fic này, tôi cũng đang ấp ủ một fic mới rồi:))))

xin lỗi vì đã để các em đợi lâu rồi, cũng một năm rồi haaaa

| soonhoon×ABO | một giọt mật ong 🍯_ a drop of honeyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ