Chương 589. Biến số sắp đến.

6 2 0
                                    

“Nói, con trở thành Thời Gian Hành Giả từ khi nào?” Giang Tuyết hét lên.

Lý Đồng Vân: “A á ớ...”

“Đừng có giả vờ ngớ ngẩn với mẹ!” Giang Tuyết lôi Tiểu Đồng Vân đặt ngang lên đùi, bắt đầu đánh vào mông cô bé.

Người phụ nữ dịu dàng này ở biệt thự Bạch Trú luôn giống như chị gái lớn của mọi người, chăm sóc tất cả.

Và người chị gái dịu dàng này, khi đối diện với Lý Đồng Vân lại đặc biệt nghiêm khắc...

Bình thường, Nam Canh Thần và Lưu Đức Trụ thường nghe thấy tiếng Giang Tuyết hét lên từ tầng trên khi cô dạy Tiểu Đồng Vân làm bài tập về nhà. Lúc đó, Giang Tuyết giống như một con sư tử Hà Đông.

Đặc biệt là hiện tại Giang Tuyết đang quản lý tài chính của Bạch Trú, dòng tiền của hội phụ huynh ở thế giới Trong và thông tin tình báo đều do cô làm.

Nói cô là quản gia lớn của Bạch Trú cũng không sai.

Ai lại rảnh rỗi mà đi chọc giận quản gia lớn chứ...

Lý Đồng Vân tuyệt đối không ngờ rằng, mình chờ đợi Khánh Trần nhục chết suốt một ngày, cuối cùng lại là mình nhục chết.

Chẳng lẽ Lộ Viễn là viện binh Khánh Trần mời đến để chuyển hướng hỏa lực sao?!

Lúc này, Giang Tuyết đánh xong Lý Đồng Vân, lại bắt đầu lục lọi điện thoại của cô bé, giọng càng cao hơn: “Con là Tiểu Phú Bà? Khánh Trần!”

“Hả?” Ánh mắt Khánh Trần lảng sang bên cạnh.

Giang Tuyết hỏi: “Cậu biết từ lâu nó là Thời Gian Hành Giả đúng không, nếu không làm sao nó vào được nhóm? Cậu còn giúp nó giấu ta!”

Khánh Trần: “À thì là mà...”

Giang Tuyết cũng không làm khó Khánh Trần, tiếp tục quay sang Lý Đồng Vân: “Con giỏi lắm, lừa mẹ gọi con là em gái suốt mấy tháng trời!“

Lý Đồng Vân lúc này đã tuyệt vọng, chơi đùa bao nhiêu lúc trước, giờ chết triệt để bấy nhiêu...

Jinguuji Maki nhìn cảnh tượng này sợ ngây người, người dì dịu dàng sao tự nhiên lại trở nên như vậy.

Cô bé vô vọng nhìn Ương Ương: “Họ đang nói gì?”

Ương Ương cười nói: “Chị Lý Đồng Vân của em tiêu đời rồi.”

Bên ngoài, Lộ Viễn nghe tiếng hét trong nhà, chần chừ một lúc rồi nói với Khánh Trần: “Hay là tôi đến vào ngày khác?”

“Không cần không cần.” Khánh Trần đóng cửa lại, kéo Lộ Viễn ra ngoài: “Giờ anh đi rồi, tôi cũng sẽ gặp nạn... Không phải, tôi muốn hiểu rõ hơn về trường học này, xây ở đâu? Tôi thấy ngày nhập học là tuần sau, cũng chính là lần quay trở lại tiếp theo, trước đây cũng chưa nghe nói Côn Lôn xây trường học.”

Lộ Viễn suy nghĩ một lúc rồi nói: “Cái này cũng không cần giữ bí mật, trường học không được xây ở khu đông đúc mà ở một nơi cực kỳ bí mật, có thể xem là một chốn thế ngoại đào nguyên.”

Khánh Trần gật đầu: “Côn Lôn tại sao đột nhiên muốn làm chuyện này?”

Lộ Viễn nhìn anh một cái: †Trước đây Côn Lôn không làm chỉ vì chưa nắm rõ tình hình trong nước. Bây giờ chúng tôi và Cửu Châu đã điều tra gần xong, cơ bản không còn sót lại Thời Gian Hành Giả nào, nên mới có điều kiện để xây dựng trường học này.”

Mệnh Danh Thuật Của Đêm (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ