Quyển 2: Chương 176-181: Arc Hắc Quyền.

61 7 1
                                    

Chương 176: Hiệu ứng đặc biệt.

Khánh Trần từng cẩn thận hồi ức tất cả những ký ức liên quan tới tu hành của ky sĩ rồi nắm bắt được một điểm mấu chốt: lấy thân thể của người bình thường khiêu chiến Sinh Tử Quan.

Nhưng bây giờ cậu đã không còn là một người bình thường nữa. Vì vậy, Khánh Trần đoán rằng kỵ sĩ nhất định phải có cách đóng khóa gen, nếu không thì làm sao cậu có thể hoàn thành thử thách tiếp theo? Hơn nữa quá dễ dàng để khiêu chiến sinh tử quan tiếp theo với tư cách là một kỵ sĩ, căn bản sẽ không đạt được bản chất của việc khiêu chiến sinh tử quan. Nếu như khóa gen lại đóng lại, như vậy thứ duy nhất cậu có thể dựa vào chính là thân thể của mình, cho nên nhất định phải kiên trì tu luyện. Hơn nữa, Khánh Trần có thể cảm nhận rõ ràng, tố chất thân thể của mình trong quá trình huấn luyện vẫn ngày càng mạnh mẽ hơn, chỉ cần một ngày không đạt đến cực hạn thì sẽ tiếp tục tu hành.

Thấy cậu vẫn im lặng, Ương Ương nói: “Được rồi, tôi sẽ không hỏi nữa, có vẻ như đây là bí mật của cậu. Nhưng tôi rất bội phục cậu vì điều này, không phải ai cũng có thể tỉnh táo và tiếp tục cố gắng khi đột nhiên có được sức mạnh.”

Khánh Trần suy nghĩ một lúc rồi nói: “Kỳ thật, cho dù không xảy ra sự kiện xuyên việt thì cuộc sống của cậu, Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Chân cũng đã đủ đặc sắc rồi. Nếu muốn vượt qua Ấn Độ Dương, trước tiên phải có một chiếc thuyền buồm du lịch. Tôi đã xem giá của nó, đều là những con số khiến tôi phải ngưỡng vọng. Tất nhiên là các cậu đã cố gắng nhưng các cậu đã hạnh phúc hơn hầu hết mọi người rồi.”

“Tôi thì không giống. Ngày xưa trong một khoảng thời gian dài tôi sống thiếu thốn, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Có lẽ sau khi tốt nghiệp mọi chuyện sẽ khá hơn nhưng thực sự là quá lâu. Bây giờ, thế giới khó mà ban cho tôi có cơ hội khởi động lại nhân sinh nên đương nhiên phải cắn răng chảy máu xây một con đường. Ương Ương, không phải ngày nào tôi cũng muốn tu hành đến 3 giờ sáng mới đi ngủ mà là tôi chỉ có bấy nhiêu lựa chọn thôi.”

.......

Lúc này, tại cư xá Thăng Long cách đường Hành Thự 2km.

Nam Canh Thần đang trốn trong phòng ngủ kiểm tra điện thoại di động, đột nhiên nhìn vào tin nhắn vừa nhận được thì sửng sốt:

“Xin chào bạn học Nam Canh Thần, nhằm giúp giao lưu trải nghiệm trò chơi tốt hơn, vui lòng nhấp vào link để tham gia trò chuyện nhóm. - Hà Tiểu Tiểu.”

Thư mời!

Là thư mời!

Nam Canh Thần muốn gửi cho Khánh Trần một tin nhắn nhưng nhanh chóng kìm chế lại. Cậu ta liếc nhìn thời gian rồi nhanh chóng thay quần áo rồi bước ra ngoài.

Trong phòng khách, cha cậu ta đang uống rượu xái Ngưu Lan Sơn một mình, ánh mắt gần như mờ đi: “Đã trễ thế này còn đi đâu? Không lo học tập mà suốt ngày lêu lổng ngoài đường y như mẹ mày, không hề để tâm tới cái nhà này!”

Nói xong, cha cậu ta đứng dậy rút thắt lưng ra. Nhưng lần này Nam Canh Thần không còn đứng im để bị đánh mà phi nước đại chạy ra ngoài, để lại người cha nghiện ngập rượu chè cờ bạc đứng đó.

Mệnh Danh Thuật Của Đêm (Edit)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora