Chương 488: Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi.
Những viên đá ném về phía Khánh Trần giờ đã được cậu xếp thành bức tường chắn gió.
Sau đó, lại bị đạp đổ.
Những tên lính Kamishiro tức giận phá bỏ, khi nhìn về phía thiếu niên trong chuồng lợn, trong mắt cũng đầy sự căm phẫn. Có lẽ chính chúng cũng không biết sự căm phẫn này từ đâu mà đến, chỉ cảm thấy thiếu niên này đang thách thức chúng, thách thức quyền uy của căn cứ A02 suốt hơn mười năm qua. Bao nhiêu năm nay, không có tù nhân nào dám đối đầu với họ, những tên lính Kamishiro tận hưởng dáng vẻ sợ sệt của tù nhân, dám nhìn trực diện họ cũng là một sự xúc phạm. Nhưng hiện tại, không chỉ có người dám đối diện với chúng, mà còn dám nhiều lần thách thức bằng hành động.
Khánh Trần nhìn những tên lính Kamishiro đạp đổ tường đá, cũng không tức giận.
Cậu chỉ vỗ đầu con lợn đen bên cạnh: "Nhớ lấy những người này, chính chúng đã phá bỏ bức tường chắn gió của chúng ta."
Những tên lính Kamishiro liếc nhìn Khánh Trần, thầm nghĩ kẻ này có phải bị điên rồi không?
Những tù nhân từ xa vừa bắt đầu làm việc, thì thầm: "Phí sức làm gì, Kamishiro sẽ cho phép cậu ta xây tường lên sao? Nếu là tôi, tôi sẽ tiết kiệm sức lực, không thì tiêu hao quá nhiều lại không có ăn, làm sao chịu nổi cái lạnh vào buổi tối? Quá ngu."
"Đúng đấy, đến nơi này rồi còn làm anh hùng gì nữa."
Những nhân viên tình báo của Khánh thị liếc nhìn những người đang nói chuyện, nhưng không ai nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát.
Đến chiều tối, bức tường đá lại được dựng lên.
Lần đầu tiên bức tường đá dựng lên, tất cả tù nhân đều ở trong khu vực giam giữ của mình, không thể thấy quá trình này, cũng không thể hiểu được sự gian nan trong đó. Những gì hai hết họ nghĩ là: nếu là họ, trong một đêm cũng có thể dựng lên được.
Nhưng cho đến khi ban ngày họ tận mắt chứng kiến bức tường đá từng chút một xuất hiện, mới hiểu Khánh Trần đã trải qua những gì. Chiếc còng trên đôi tay cậu nặng nề đến nỗi khi cúi xuống nhặt một viên đá lớn bằng nắm tay từ dưới đất lên, cả người cật lực đến mức toàn thân run rẩy. Những tù nhân nhìn thấy bức tường đá từng chút một xuất hiện, sau đó bao quanh chuồng lợn. Đến chiều tối, những tên lính Kamishiro lại chạy đến, phá bỏ toàn bộ bức tường đá.
Dần dần, tất cả mọi người đều cảm thấy không khí trở nên nghiêm trọng, ngay cả những tù nhân không thuộc Khánh thị cũng không còn nói lời chế giễu nào. Bức tường đá vất vả dựng lên trong một ngày lại đổ. Nhưng khi một bình minh nữa đến, tù nhân bước ra khỏi khu giam giữ, lại thấy bức tường đá xuất hiện lần nữa.
Lặp đi lặp lại, những tên lính Kamishiro lại chạy đến phá bỏ bức tường đá.
Khánh Trần vẫn bình tĩnh như trước.
Người bị đánh ngã có thể đứng dậy lần nữa, bức tường đá bị đạp đổ có thể được dựng lại lần nữa.
Khi số phận cho ta lựa chọn, ta chỉ cần chọn ngã xuống hay đứng lên, rồi sau đó, tất cả nỗi đau còn lại đều không quan trọng nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mệnh Danh Thuật Của Đêm (Edit)
ActionTrong ánh đèn neon xanh và tím, dưới bầu trời thép dày đặc, thời kỳ chuyển tiếp của dòng dữ liệu là thế giới sau cuộc cách mạng công nghệ, đồng thời cũng là ranh giới giữa thực và ảo. Sắt thép và thân thể, quá khứ và tương lai. Đây là nơi thế giới b...