Quyển 2: Chương 170-175: Arc Hắc Quyền.

72 6 0
                                    

Chương 170: Vương gia báo thù.

Trong phòng khách tối tăm, Lộ Viễn đang ngồi trên ghế sô pha chờ đồng đội hỗ trợ, anh ta muốn thông qua thủ tục thông thường mang Lão Tần đi. Mười mấy phút sau, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Lộ Viễn mở cửa ra, nhìn thấy chính là ông chủ Trịnh Viễn Đông đích thân đi tới: “Sếp, sao ngài lại tới đây?”

Trịnh Viễn Đông liếc nhìn Lão Tần vẫn đang bất tỉnh trên mặt đất: “Bắt tại chỗ?”

“Ừm.” Lộ Viễn cảm thấy chán nản: “Sếp à, lúc mới vào nghề, tôi từng phá một bản án đặc biệt đẫm máu. Lão Tần đang khám nghiệm tử thi bên trong, tôi nôn mửa ở ngoài phòng khám nghiệm tử thi. Sau đó, ông ấy rót cho tôi một cốc nước nóng, ông ấy kể với tôi lần đầu tiên bước chân vào ngành thực ra cũng giống tôi.”

Lộ Viễn tiếp tục nói: “Ông ấy nói, tuy rằng công việc của chúng ta khó khăn hơn, mệt nhọc hơn, lương thấp hơn, nhưng nếu đã chọn thì cũng đừng suy nghĩ nhiều.”

Thành thật mà nói, khi truy tìm nguồn gốc vụ rò rỉ lần này, anh thực sự không ngờ rằng lại truy xét đến Lão Tần.

Trịnh Viễn Đông liếc nhìn anh ta: “Lão Tần phạm pháp đương nhiên sẽ phải chấp nhận sự trừng phạt của pháp luật. Nhưng tôi và cậu đều hiểu, một người khi đối mặt với sự sống và cái chết sẽ sợ hãi. Tôi không trách anh ta, cậu cũng không cần trách y.”

Lộ Viễn nói: “Con gái của lão Tần còn đang đi học, con của ông ấy cũng sẽ bị ảnh hưởng.”

Trên đời này không ai có thể giống một cái máy, mỗi người đều là một con người bằng xương bằng thịt. Họ cũng nói về chuyện gia đình, sẽ vui cười giận mắng. Một người mạnh mẽ có lý tưởng như Trịnh Viễn Đông vẫn sẽ uống rượu cùng đồng đội chiến hữu ở quán thịt nướng ven đường và hồi tưởng về quá khứ. Loại người liều mạng như Tiểu Ưng thỉnh thoảng sẽ nghĩ về việc được một phú bà bao nuôi. Mỗi người đều có nhãn hiệu riêng của mình, nhưng đằng sau nhãn hiệu đó là vô số tình cảm của con người.

Trịnh Viễn Đông nói: “Phát thông báo yêu cầu mọi người điền vào một mẫu đơn. Nếu trong gia đình có bệnh nhân nặng hoặc gia đình có tiền sử mắc bệnh di truyền, nếu ở thế giới Trong có loại thuốc hoặc thuốc di truyền tương ứng thì tôi sẽ tìm mọi cách để có được chúng.”

Lộ Viễn sửng sốt: “Sếp à, thuốc nhắm mục tiêu và thuốc phục hồi gen ở bên ngoài không hề rẻ.”

Trong phòng khách, Trịnh Viễn Đông im lặng nhìn Lão Tần còn đang hôn mê sau đó vỗ nhẹ lên vai Lộ Viễn: “Không sao đâu, tôi sẽ tìm cách giải quyết.”

“Đúng rồi sếp.” Lộ Viễn nói: “Tôi đã làm theo phân phó của ngài là để ông ta truyền tin mà không ngăn cản.”

“Ừ.” Trịnh Viễn Đông gật đầu.

“Chỉ là, tôi có chút không hiểu.” Lộ Viễn nghi hoặc nói: “Cuối cùng chúng ta cũng có được kết quả kiểm tra này, tại sao lại đưa cho người khác?”

“Bởi vì tôi không muốn người khác chú ý đến học sinh trung học tên Khánh Trần này.” Trịnh Viễn Đông trả lời.

Mặc dù lần này vẫn chưa tìm ra người đứng sau, nhưng Trịnh Viễn Đông cảm thấy mình không trở về tay trắng sau khi tìm được người có thể phát triển thành thành viên của tổ chức như Khánh Trần.

Mệnh Danh Thuật Của Đêm (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ