Trong ánh chiều tà, Ương Ương khẽ nói: “Cậu thích ở bên cạnh Đinh Đông, nên cậu sẵn sàng đi hàng nghìn dặm đến Cấm kỵ chi địa số 002 chỉ để ăn một ít quả mà cậu ấy chuẩn bị cho cậu, rồi rời đi.”
Ánh sáng hoàng hôn chiếu rọi lên gương mặt của hai người cho đến khi nó cô đơn chìm vào dãy núi.
“Đúng vậy.” Khánh Trần gật đầu: “Vì khi nhìn thấy cậu ấy, tôi mới nhớ lại bộ dáng thiện lương ban đầu. Ương Ương, trước khi sự kiện xuyên việt xảy ra, tôi cũng chỉ là một học sinh bình thường, không biết ngày mai sẽ sống thế nào, mỗi ngày vẫn phải đến con đường nhỏ ở hẻm Quân Dân để chơi cờ với ông lão. Ông lão biết tôi nghèo, nên dù thua cũng vẫn chơi với tôi. Ông ấy đâu phải học cờ, mà chỉ là bị cảm động bởi nỗ lực sinh tồn của tôi, muốn giúp đỡ tôi một chút. Lúc đó tôi nghĩ ông ấy là người tốt bụng nhất, nhưng lòng tự tôn khiến tôi không nói ra, cứ giả vờ rằng những ván cờ đó là giao dịch công bằng.”
Khánh Trần nhớ lại khoảng thời gian ngồi dưới mái hiên của siêu thị trên con đường nhỏ, nhìn mọi người vội vã đi đến trạm xe buýt tuyến 103 ở cuối đường.
Nhìn những giọt mưa rơi xuống mặt đất ngoài mái hiên, cậu cảm thấy rất an toàn ở đó.
Khánh Trần tiếp tục: “Muốn giữ được sự thiện lương trên thế giới này thật không dễ dàng, cuộc sống sẽ không ngừng nói với cậu rằng tiêu chuẩn đạo đức mà cậu tuân thủ chẳng có giá trị gì. Kẻ giết người phóng hỏa lại được thưởng, người sửa cầu giúp đường lại không có lấy một chút danh tiếng. Giờ đây, mỗi khi đưa ra lựa chọn, tôi thường nghĩ đến ông lão đó, nghĩ đến Đinh Đông. Họ giống như những mỏ neo trong thế giới tinh thần của tôi.”
Mùi hương từ tóc của thiếu nữ lan tỏa trong không khí màu cam đỏ, quấn quanh khứu giác của Khánh Trần.
Hai người bỗng dưng cảm thấy yên bình trong khoảnh khắc này.
Thật ra, ngay từ đầu Ương Ương tiếp cận cậu ở Lạc Thành là vì cô phát hiện cậu có thể là người bên cạnh Lý Thúc Đồng. Vì vậy, cô muốn thông qua Khánh Trần để kéo tổ chức kỵ sĩ về phe mình, cùng với Át Bích lật đổ Liên bang.
Khánh Trần ban đầu cảnh giác với Ương Ương cũng vì cô gái này xuất hiện trong cuộc sống của cậu quá đột ngột, và mục đích quá rõ ràng.
Khi thuê nhà, cô thuê ngay đối diện nhà cậu.
Cô lấy lý do không biết đường để theo cậu về nhà.
Trước mặt các bạn học khác, cô sử dụng cách chòng ghẹo để nhanh chóng rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
Thực ra, dù là người mù đường đến đâu, cũng không thể không nhớ nổi một quãng đường chỉ mất năm phút.
Lúc đó, Ương Ương giống như một đặc vụ đang sử dụng mỹ nhân kế với cậu...
Khánh Trần không thích cảm giác này, nên muốn giữ khoảng cách với cô, và chần chừ không kéo cô vào nhóm Bạch Trú. Nhưng sau đó, mối quan hệ của hai người bắt đầu tiến triển, trở thành bạn bè, thậm chí dần dần vượt qua tình bạn.
Thiếu nữ đã giúp cậu nhiều lần, và cậu cũng bắt đầu có cùng mục tiêu với cô. Cuối cùng, cả hai đều quên đi mục đích ban đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mệnh Danh Thuật Của Đêm (Edit)
ActionTrong ánh đèn neon xanh và tím, dưới bầu trời thép dày đặc, thời kỳ chuyển tiếp của dòng dữ liệu là thế giới sau cuộc cách mạng công nghệ, đồng thời cũng là ranh giới giữa thực và ảo. Sắt thép và thân thể, quá khứ và tương lai. Đây là nơi thế giới b...