Quyển 3: Chương 469-471: Arc Căn cứ quân sự A02 (1).

21 5 3
                                    

Chương 469: Chi viện.

Khánh Trần đã sử dụng súng ngắm đen và Con rối giật dây khi cuộc truy đuổi bắt đầu.

Loại vật cấm kỵ có thể nâng cao hiệu quả chiến đấu này đều khiến tất cả mọi người thèm muốn, vì vậy khi hắn đã xác nhận rằng Khánh Trần đã mất khả năng chiến đấu liền ra lệnh thuộc hạ tìm kiếm vật cấm kỵ trên người Khánh Trần. Tuy nhiên, Kamishiro Ungou rất nghi hoặc. Sau trận chiến, Khánh Trần dường như không sử dụng lại vật cấm kỵ lần nữa.

Lúc này, sáu thuộc hạ mang theo một chiếc hộp đen đến bên cạnh Khánh Trần, bên trong là một ống tiêm chứa chất lỏng màu đỏ, hai cái còng tay đặc chế màu đen, một bộ khóa ngón và một bộ khóa cổ tay. Đầu tiên bọn họ khám xét thân thể của Khánh Trần nhưng không phát hiện bất cứ vật gì thừa thãi, rất sạch sẽ.

Thuộc hạ ngẩng đầu nói: "Trưởng quan, tôi không tìm thấy vật cấm kỵ nào, trên người cũng không có hình xăm."

Người đàn ông trung niên cau mày, hắn nhìn vào lòng bàn tay của Khánh Trần và nói: "Dựa theo thông tin ta nhận được, hẳn là phải có một chiếc nhẫn trên ngón út của hắn, nhưng bây giờ ngay cả chiếc nhẫn cũng không thấy đâu."

Thuộc hạ nhỏ giọng nói: "Có lẽ hắn không mang, bỏ lại ở thành thị số 10 rồi?"

Người đàn ông trung niên lắc đầu: "Ta hiểu rồi, hắn biết mình không thể trốn thoát nên trên đường chạy trốn đã giấu hết vật cấm kỵ. Đúng là một tâm tư tàn nhẫn và kín đáo, sắp chết đến nơi vẫn không muốn để đối thủ được lợi."

Khi người bình thường trong lúc nguy cấp, dù có sự giúp đỡ nào thì họ cũng sẽ nắm lấy như thể đó là cọng rơm cứu mạng. Nhưng thiếu niên này thì khác, đối phương rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức sau khi biết kết cục của mình, cậu đã giấu vật cấm kỵ vào rừng tuyết trước tiên.

Đối với Khánh Trần mà nói, nếu cậu chết, tất cả những vật cấm kỵ trên người và trong cơ thể cậu sẽ tự động tách ra và rơi vào tay kẻ thù, nếu cậu bị đoạt xá, đối phương cũng sẽ hưởng lợi miễn phí được vài vật cấm kỵ. Đây là những gì cậu không muốn nhìn thấy.

Người đàn ông trung niên bình tĩnh nói: "Trước tiên tiêm thuốc cho hắn để giữ mạng. Nếu hắn chết, chúng ta sẽ không thể báo cáo kết quả cho lão tổ tông."

"Đã hiểu." Cấp dưới tiêm thuốc vào cổ Khánh Trần, sau đó cẩn thận khóa ngón tay và cổ tay của cậu lại.

Họ làm tất cả những điều này rất thận trọng, vì sợ thiếu niên nằm trên mặt đất sẽ bất ngờ đứng dậy và giết chết họ ngay tại chỗ. Cuộc chiến vừa rồi quá khốc liệt, khiến tất cả bọn họ đều bị chấn động mạnh. Đến nỗi ngay cả khi đối mặt với Khánh Trần đã bất tỉnh, trong lòng họ vẫn có một nỗi sợ hãi khó tả.

Kamishiro Ungou nói: "Đi tìm vật cấm kỵ, bầy sói của ta sẽ dẫn các ngươi đi theo lộ trình hắn đi qua..."

Lời còn chưa dứt, ngoài rừng vang lên tiếng hét gọi tên Khánh Trần.

Kamishiro Ungou cau mày. Hắn không biết người đến lúc này là ai, nhưng hắn phải đi. Cho dù hắn có là cấp A, cho dù sức hấp dẫn của vật cấm kỵ có lớn đến đâu, hắn cũng không thể đùa giỡn với mạng sống của mình. Trong Liên bang, chưa ai dám chịu đựng cơn thịnh nộ của Ảnh tử Khánh thị ở Trung Nguyên. Nếu bọn họ đi chậm, có thể bọn họ sẽ không thể quay lại phương Bắc.

Mệnh Danh Thuật Của Đêm (Edit)Where stories live. Discover now