Quyển 2: Chương 324-329: Arc Trang viên Bán Sơn.

25 6 1
                                    


Chương 324. Búng tay. Sàn nhà biến mất.

Trên sân thượng của một tòa nhà cách đó 3000 mét.

Tam Nguyệt túm chiếc áo choàng bị gió thổi bay. Gió thổi mạnh đến nỗi con quạ trên vai nàng không vững, nàng chỉ có thể bám vào lớp vải lanh để tránh bị thổi sang một bên.

Tam Nguyệt tiếp tục: “Với sức gió mạnh như vậy và không bắn trượt viên đạn nào trong phạm vi 2.600 mét. Một tay bắn tỉa như thế xuất hiện trên thế giới này, Toà án Cấm kỵ có lẽ sẽ phải bận rộn rồi.”

Ngụ ý là nhiều siêu phàm giả sẽ chết dưới khẩu súng ngắm đó.

“A, tại sao tay bắn tỉa không rút lui?” Tam Nguyệt hơi nghi hoặc một chút.

Sau khi Khánh Trần giết hết tay bắn tỉa, cậu tiếp tục nhắm họng súng vào chiến trường. Khánh Trần cố gắng tiếp tục ám sát chiến sĩ gen cấp B, nhưng lúc này tất cả các chiến sĩ gen cấp B bắt đầu né tránh đường đạn và di chuyển với tốc độ cao. Bọn chúng liên tục thay đổi vị trí, dù là làm như vậy sẽ bỏ lỡ cơ hội công kích Lý Trường Thanh.

Khánh Trần gần như không thể bắn trúng bọn chúng mà không ngộ thương Lý Trường Thanh. Nhưng Khánh Trần không rời đi, cũng không nhắm vào chiến trường bắn nữa mà giơ nòng súng lên như muốn bắn các vì sao trên trời. Cậu bóp cò một cách máy móc hết lần này đến lần khác, để viên đạn tùy ý bay vào không trung.

Nhìn thấy cảnh này, Tam Nguyệt thở dài: “Không chỉ ngắm bắn một cách cực kì chính xác mà còn rất thông minh, lần này cũng đủ để Lý Trường Thanh lật bàn.”

Một tay bắn tỉa không cần phải ra chiến trường mới được coi là mối đe dọa, chỉ cần cho kẻ thù biết rằng mình vẫn còn ở đó thì bản thân đã là một sự uy hiếp. Mọi người trên chiến trường không cách nào biết được giây tiếp theo mình có bị nhắm tới hay không, chỉ có thể tiếp tục di chuyển với tốc độ cao, hết lần này đến lần khác bỏ lỡ cơ hội chiến đấu. Tiếng súng bắn tỉa giống như thanh kiếm của Damocles treo trên đỉnh đầu mỗi kẻ địch, không ai biết khi nào nó sẽ rơi xuống.

Tiếng súng bắn tỉa vẫn oanh minh nhưng không một viên đạn nào bay tới con phố dài. Tất cả chiến sĩ gen đều cảm nhận được một loại cảm giác áp bách vô hình, khi đối mặt với Lý Trường Thanh càng ngày càng trở nên kiềm chế. Rõ ràng phe Kamishiro có thực lực và số lượng chiếm ưu thế, nhưng xem ra Lý Trường Thanh đang áp chế tất cả mọi người.

Đây chính là quyền hành của tay bắn tỉa trên chiến trường mà không ai có thể xem nhẹ.

Lúc này, cao thủ phe Kamishiro chỉ còn lại năm tên. Bọn chúng đột nhiên nhìn thấy thân hình Lý Trường Thanh trở nên linh hoạt, hai lòng bàn tay di chuyển ở giữa, mỗi cái nháy mắt tựa như đang vẽ một vòng tròn ưu nhã. Đó chính là chiêu Bát Quái Chưởng mà Lý Trường Thanh từ nhỏ đã học được, lúc này trận pháp của địch nhân không thể  thành hình nên cũng có đất dụng võ.

Tiếng súng bắn tỉa oanh minh tựa như tiếng trống thần kỳ, khiến Lý Trường Thanh hăng hái vui vẻ chiến đấu.

..........

Tứ Nguyệt cầm kính viễn vọng: “Chị, tại sao tay bắn tỉa không rời đi?”

“Dựa nguyên tắc của tay bắn tỉa, lẽ ra cậu ta nên di chuyển vị trí của mình sau khi giết chết những tay bắn tỉa khác.” Tam Nguyệt nói: “Nhưng chắc hẳn là cậu ta phải có mối quan hệ rất tốt với Lý Trường Thanh, tốt đến mức thà vi phạm nguyên tắc của một tay bắn tỉa để mà trấn áp khí thế của địch nhân trên chiến trường.”

Mệnh Danh Thuật Của Đêm (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ