Chương 598: Một thế kỷ biến mất.

13 2 0
                                    

“Trên thế giới này, hiệu quả kiếm tiền được chia thành bốn cấp độ.”

“Cách kiếm tiền chậm nhất là dựa vào kỹ năng đặc biệt của mình.” Khánh Chuẩn vừa chia bài vừa nói: “Dù cậu thu vé trên tàu hơi nước, có kỹ thuật đánh bạc cao siêu, làm bánh bao ngon hay viết tiểu thuyết hay, nhưng tốc độ kiếm tiền này chỉ thuộc hạng ba, gọi là kiếm tiền dựa vào bản thân.”

Khánh Trần hỏi: “Vậy cái gì là hạng thứ hai?”

Khánh Chuẩn nói: “Mô hình, khi cậu tạo ra một mô hình kiếm tiền có thể sản xuất hàng loạt rồi bán lại cho người khác, như việc nhượng quyền hoặc thu hoa hồng, gọi là kiếm tiền dựa vào người khác.”

Khánh Trần: “Vậy cái gì là hạng nhất?”

Khánh Chuẩn: “Dùng vốn để tạo ra vốn, đó là hạng nhất, gọi là tiền sinh tiền.”

Khánh Trần: “Còn trên hạng nhất thì có không?”

Khánh Chuẩn: “Có.”

“Là gì?”

“Chiến tranh.”

Ngụ ý là, chiến tranh mới là việc kiếm tiền nhiều nhất, vì nó đảo lộn cấu trúc xã hội cũ, mục tiêu căn bản nhất vẫn là thay đổi quyền lực.

Mà quyền lực, mới là thứ mà ngay cả tiền cũng không mua được trên đời này.

Khánh Trần lẩm bẩm: “Anh là người thuyết khách được Ảnh tử phái tới phải không, chính là muốn tôi quay lại Khánh thị tiếp quản một số quyền lực, rồi từ bỏ việc buôn bán nhỏ của người bán vé hiện tại.”

Khánh Chuẩn mỉm cười không nói.

Khánh Trần nói: “Nhưng nếu không có loại ba, không ai bán bánh bao, không ai làm người bán vé, thì loại hai và loại một cũng không tồn tại, chúng mới là nền tảng không thể thiếu của thế giới này.”

Khánh Chuẩn đau lòng nhức óc nói: “Không có cậu, tàu hơi nước vẫn chạy tốt, tàu hơi nước chẳng cần cậu chút nào!”

“Cũng đúng...” Khánh Trần trầm tư: “Tôi cảm thấy anh chia bài có lẽ gian lận, nhưng tôi không có chứng cứ.”

Khánh Chuẩn nhướn mày: “Tôi thắng cậu cần phải gian lận sao? Cậu có thể nói tôi không giỏi, nhưng không thể nghi ngờ phẩm chất đánh bài của tôi.”

Ương Ương: “Đúng vậy!”

Khánh Trần quay đầu nhìn Ương Ương không nói nên lời, cô nàng này rốt cuộc là đứng về phía ai?

Lúc này, Khánh Chuẩn đứng dậy, đi đến cửa sổ nhìn ra ngoài.

Họ đã đến phía nam của Liên bang, nơi tàu hơi nước đi qua, khắp nơi đều là sông hồ. Những hồ nước đó không có dấu vết sinh hoạt của nhân loại, trong suốt có thể nhìn thấy cá bơi dưới đáy, xanh biếc nhưng trong vắt, như một hồ sâu.

Như một viên Đế Vương Lục Phỉ Thúy được khảm trên mặt đất.

Khánh Chuẩn nói: “Không đánh bài nữa, ngắm cảnh đi, cảnh thật đẹp.”

Khánh Trần nhìn một chút bài của mình, lập tức tức giận: “Anh phát bài không gian lận, nhưng khi tôi có hai con vua, bốn con hai, bốn con A trong tay, thì anh nói muốn ngắm cảnh?! Trên đường này bao nhiêu lần rồi, bài không tốt thì bỏ bài ngắm cảnh! Đây là phẩm chất đánh bài gì?!”

Mệnh Danh Thuật Của Đêm (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ