Chương 2

17.9K 828 44
                                    

Nói đến thân phận của Đồ Cửu Mị, vậy quả thực cũng chỉ tốt hơn nữ tử nông hộ một chút. Nhà Đồ Cửu Mị là một phú hộ, cho nên Đồ Cửu Mị chưa bao giờ vì ăn thịt mà lo nghĩ, bởi vì nhà nàng mổ lợn, trong thời đại có thịt sẽ cảm thấy hạnh phúc này, Đồ Cửu Mị ngày qua ngày rất dễ chịu, so với người bình thường tốt hơn rất nhiều. Nếu như thật muốn vì nhà nàng định một danh hào, đó chính là đồ tể thế gia. Phụ thân của nàng lớn lên cường tráng cao to, cơ thịt trên người và sự dữ tợn trên mặt đều có thể hù dọa hài tử bên cạnh phát khóc, đặc biệt là lúc tay cầm dao mổ lợn, mười người thấy phụ thân nàng sẽ có chín cảm thấy phụ thân nàng là ác nhân. Mẫu thân của nàng tương đối xinh đẹp, nếu không sẽ không sinh nàng cùng muội muội xinh đẹp như vậy, mẫu thân nàng tính tình nóng nảy, giọng cũng lớn, bị người khác gọi là sư tử Hà Đông. Cảnh tượng Đồ Cửu Mị thấy khi còn bé đó là mẫu thân nàng thường cầm thái đao, truy đánh nàng huynh trưởng, quả thật là một đại hãn phụ.

Đồ Cửu Mị có tám ca ca, niên kỷ lớn, phần lớn đã thành thân ra ở riêng, hiện tại ở lại trong nhà chỉ có lục ca, thất ca còn có bát ca. Quan hệ tốt nhất với Đồ Cửu Mị chính là muội muội song sinh Đồ Thập Mị, Đồ Cửu Mị cảm thấy muội muội nàng cũng không giống những nữ tử khác, muội muội từ nhỏ đã có chủ kiến, thích theo lục ca đọc sách viết chữ, thích đọc sách, chữ viết đẹp hơn lục ca rất nhiều, đầu óc lại cực kỳ thông minh, cái gì đều không làm khó được nàng. Dù sao thì Đồ Cửu Mị cảm thấy muội muội nàng không phải người bình thường, là người nàng rất sùng bái. Khi còn bé có một lão đạo đi ngang qua nhà nàng, đoán mệnh cho nàng cùng muội muội, nói nàng cùng muội muội đều là phú quý không cần nói, muội muội nàng lại càng không cần nói, ngày sau tất nhiều phúc hậu. Đồ gia cho là lời cát lợi thông thường nên cũng không để ở trong lòng, dù sao thì nơi thôn dã làm sao bay ra Phượng Hoàng đây? Nhưng Đồ Thập Mị vốn rất thân cận Đồ Thập Mị cảm thấy đây cũng không phải là không có khả năng.

Năm nay, Đồ Cửu Mị mười tám tuổi, từ sau khi nàng cùng muội muội được mười ba tuổi, cánh cửa nhà nàng đều nhanh bị bà mối tới cửa cầu thân giẫm nát, nhưng mẫu thân nàng đã lên tiếng, nữ nhi phải giữ lại đến mười tám tuổi mới lập gia đình. Nhi tử có nhiều cũng không đáng giá như vậy, cho nên Đồ đại nương đối với nữ nhi thương yêu vài phần, không muốn nữ nhi quá sớm gả ra ngoài vì nhà người khác lo liệu gia vụ, muốn giữ ở bên người nuôi thêm vài năm. Dù sao thì cũng không sợ niên kỷ lớn, gả không ra. Phương viên mấy trăm dặm, Đồ đại nương dám cam đoan, khuê nữ nhà nàng lớn lên xinh đẹp nhất.

Tỷ muội Đồ gia lớn lên mỹ mạo, còn có thể nói là thập toàn thập mỹ, phương viên trăm dặm mọi người đều biết, nhưng bưu hãn Đồ đại nương đã nói nha đầu nhà nàng không thể làm thiếp cho người khác, thà làm đầu gà, không làm đuối phượng.

Lý Trì Nguyệt ngẫu nhiên nghe nói đến thập toàn thập mỹ, lại nghe nói nhà nàng có thể sinh đẻ rất tốt, liền khiển bà mối đi làm mai, dĩ nhiên bị cự tuyệt. Theo bà mối nói, còn là nữ nhi Đồ gia tự mình cự tuyệt, cuối cùng câu nói kia truyền đến tai Lý Trì Nguyệt.

Câu nói kia cũng không phải là Đồ Cửu Mị nói, mà là lão yêu Đồ gia Đồ Thập Mị nói, chỉ là hai người lớn lên cực kỳ tương tự, ngoại nhân phân biệt không rõ.

[Bách hợp] [Edit Hoàn] Phu Nhân Tại Thượng - Minh DãWhere stories live. Discover now