Chương 103

10.1K 501 94
                                    

Lúc Lý Trì Nguyệt tiến vào trong điện của Đồ Thập Mị, Đồ Thập Mị đang lật xem một quyển tấu chương, nàng biết Đồ Thập Mị nhiếp chính nhưng trực tiếp cầm tấu chương lật xem như vậy, trực tiếp có quyền quân vương, điều này làm cho Lý Trì Nguyệt chân thật ý thức được Đồ Thập Mị có bao nhiêu được sủng ái.

Đồ Thập Mị nhìn thấy Lý Trì Nguyệt đến liền vung lên khóe miệng, sau đó buông tấu chương trong tay, xem ra nàng ta rốt cuộc vẫn quan tâm tỷ tỷ, như vậy mới có tư cách cùng nàng tranh giành tỷ tỷ.

Lý Trì Nguyệt nhìn thấy nụ cười của Đồ Thập Mị, đó là nụ cười cao cao tại thượng của kẻ chiến thắng, khiến Lý Trì Nguyệt cảm thấy vô cùng chói mắt, rõ ràng cực kỳ tương tự Đồ Cửu Mị nhưng lại khiến Lý Trì Nguyệt cảm thấy chán ghét như vậy, nhưng vô luận lúc này trong lòng có bao nhiêu không cam lòng Lý Trì Nguyệt vẫn phải bước lên phía trước, sau đó quỳ xuống, trán dán mặt đất, dùng đó biểu thị thần phục phát ra từ nội tâm.

Đồ Thập Mị tiếu ý càng sâu, sau đó tiến lên đứng trước mặt Lý Trì Nguyệt.

"Ngẩng đầu lên." Đồ Thập Mị ngữ khí nhẹ nhàng, lại mang theo mệnh lệnh.

Lý Trì Nguyệt khuất phục ngẩng đầu, nhìn Đồ Thập Mị đang cao cao tại thượng trên cao nhìn xuống nàng, Lý Trì Nguyệt đè xuống cảm giác khó chịu trong lòng, cưỡng chế khiến bản thân tận khả năng biểu hiện kính cẩn nghe theo.

Đồ Thập Mị mỉm cười, cho dù lúc này Lý Trì Nguyệt giả vờ biết vâng lời thế nào đi nữa nhưng vẫn lộ ra một cổ ngạo khí, nhìn xem, lưng vẫn rất thẳng đúng không!

"Trì Nguyệt quận chúa, hành đại lễ khiến Thập Mị thật có chút thụ sủng nhược kinh!" Đồ Thập Mị vươn ngón tay thon dài, kẹp lấy cằm Lý Trì Nguyệt vừa cười vừa nói, gương mặt này của Lý Trì Nguyệt ngược lại cũng là quốc sắc thiên hương.

"Ta muốn Cửu Mị, bất luận chiêu nghi muốn ta làm gì ta cũng sẽ làm, ngày mai ta sẽ viết thư đưa đến phủ đệ của tam công chúa." Trong lòng Lý Trì Nguyệt vô cùng chán ghét ngón tay của Đồ Thập Mị, nhưng kiên quyết đè xuống chán ghét trong lòng, ngữ khí bình thản.

"Bản cung muốn nghe lời cầu xin." Đồ Thập Mị nhấn mạnh hai cữ cầu xin, nói xong liền buông cằm Lý Trì Nguyệt.

"Trì Nguyệt cầu xin chiêu nghi." Lúc Lý Trì Nguyệt trả lời hai chữ cầu xin càng thêm trầm nặng, bình mẻ không sợ sứt, từ một khắc quyết định cúi đầu thì đã không thể nói đến tôn nghiêm nữa.

"Nếu Trì Nguyệt quận chúa đã cầu xin bản cung, bản cung không đáp ứng ngươi thì cũng quá bất cận nhân tình rồi." Đồ Thập Mị từ trước đến nay đều hiểu một vừa hai phải, thỏ ép đến đường cùng sẽ cắn người, huống hồ Lý Trì Nguyệt vốn không phải một con thỏ không cắn người. Thợ săn phải bắt được mãnh thú trước mới có thể đem mãnh thú hàng phục, chỉ cần không chết trong quá trình có làm nó bị thương cũng không sao.

"Tạ chiêu nghi ân điển." Trì Nguyệt nhìn thấy Đồ Thập Mị buông lỏng, tảng đá trong lòng nhẹ đi rất nhiều. Lúc này Lý Trì Nguyệt cảm giác giống như sắp bị chém một đao, nhưng rơi vào trên người lại chổi lông gà, tuy rằng vẫn đau nhưng lại kém rất xa, thì ra từ bỏ ngạo khí cũng không phải khó khăn như vậy, tuy rằng trong lòng vẫn có chút không cam.

[Bách hợp] [Edit Hoàn] Phu Nhân Tại Thượng - Minh DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ