Chương 11 - 15: Tiêu tiêu tuyết trung mai

15.8K 237 33
                                    

Chương 11: Tiêu tiêu tuyết trung mai

Không khí nồng nàn hương thơm, dù thời tiết giá lạnh, bông mai vẫn kiêu ngạo bung cánh. Ta chạy vào trong rừng mai, nhớ rõ lần trước tới Thính Vũ các, nơi đây vẫn chỉ toàn cỏ dại, mà nay đã có một rừng mai sánh ngang với Trường Sinh điện. Rốt cục cũng hiểu ánh mắt kì lạ của U Thảo, thì ra nàng muốn tặng ta một niềm vui bất ngờ. Chắc hẳn Liên Thành đã tốn nhiều tâm tư, nhưng vì sao hắn biết ta thích mai?

Rừng mai nở rộ, hương thơm bay xa, cánh hoa bị gió thổi rụng bay xuống chiếc áo lông cừu, cũng bay xuống má ta, ta mất tự nhiên trừng mắt nhìn, vươn tay đón lấy cánh mai, nâng lên mũi nhẹ nhàng ngửi. Là mùi hương này, mùi hương của Hạ Quốc.

"Thích không?" Liên Thành đột nhiên xuất hiện phía sau, ta không quay đầu lại, tiếp tục nhìn cánh mai bay múa đầy trời.

"Còn nhớ rõ lần đầu gặp nàng, nàng đang nhảy múa ở rừng mai trong Hạ cung, kỹ thuật điêu luyện, bước chân nhẹ nhàng như giẫm lên đám mây, đứng nhìn từ xa tựa như tiên nữ, lay động lòng ta." Giọng hắn rất trầm, có vài từ bị gió lạnh thổi mất, nhưng ta vẫn nghe rõ, thì ra, lần đầu tiên hắn gặp ta không phải ở tiệc tối Cam Tuyền điện, mà là ở rừng mai.

"Đó là điệu múa mất nước." Ta bỗng nhiên quay đầu nhìn hắn, "Bắt đầu từ ngày ấy, ta đã thề không bao giờ múa lại nó."

Hắn chỉ cười không đáp, nâng tay gạt mấy cánh mai tàn rụng trên tóc ta, ta cúi đầu cười nhẹ, "Ngươi trả bản tấu chương cho ta được không?" Giọng nói có hơi gượng gạo.

"Thứ này?" Hắn lấy bản tấu chương từ trong tay áo, "Phan Ngọc, đây là tên của nàng ở Kỳ Quốc?" Hắn mở tấu chương ra nhìn nhìn.

Ta lập tức muốn cướp lấy, hắn lại rụt tay về nhanh hơn, ta buồn bực nhìn hắn, dùng ánh mắt hỏi hắn tại sao không trả cho ta, hắn mỉm cười quyến rũ, khuynh quốc khuynh thành.

"Hình như thứ này rất quan trọng với nàng, vậy nên ta muốn giữ, không để nàng rời đi."

Ta bất đắc dĩ nhìn theo bàn tay cầm tấu chương của hắn, rốt cục thỏa hiệp gật đầu: "Ta sẽ ở lại, bởi vì ta không còn nơi nào khác để đi." Ta vừa dứt lời, sắc mặt hắn liền thay đổi, dường như muốn hỏi đã xảy ra chuyện gì, lại không biết bắt đầu từ đâu.

"Bây giờ trả cho ta được chưa?" Ta vươn tay ra, nhưng hắn vẫn không trả lại.

"Nếu ta trả, nàng sẽ liều lĩnh chạy trốn giống lần trước, ta sẽ không mạo hiểm nữa đâu." Hắn cất tấu chương vào ngực áo, giọng nói bình tĩnh mà ấm áp như gió xuân, khiến lòng ta xao động.

Hắn nhắc tới chuyện lần trước làm ta thấy áy náy, bèn nói: "Ta sẽ không trốn nữa, ngươi trả lại cho ta đi."

"Không được!" Hai chữ kiên định đánh tan hy vọng của ta, hắn xoay người bỏ đi, dường như sợ ta sẽ tiếp tục đòi. Ta cười khẽ, khiến hắn chưa đi được hai bước đã quay đầu lại nhìn, ánh mắt đầy cảm xúc phức tạp. Ta xấu hổ lảng tránh, hai tay nắm chặt phía sau, đột nhiên nhớ ra còn nợ hắn một câu "Xin lỗi", vì thế đột nhiên ngẩng đầu muốn nói, lại phát hiện bóng lưng hắn đã dần dần khuất xa, cuối cùng biến mất.

Khuynh thế hoàng phi (quyền đấu, full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ