Chương 36 - 40: Phượng huyết ngọc chi nặc

10.8K 189 81
                                    

Chương 36: Phượng huyết ngọc chi nặc


Nửa tháng ta dưỡng thương ở vương phủ, Kì Vẫn không đặt chân đến đây thêm lần nào. Chỉ bằng một bức họa mà hắn có thể kết luận ra thân phận của ta, hơn nữa là thân phận công chúa Phức Nhã, có thể thấy tiên đế đã nói tất cả bí mật với hắn. Như vậy, giữa tiên đế và Kì Vẫn còn bao nhiêu bí mật động trời nữa? Tiên đế, quả thật là một người đáng sợ.


Mà nay, ta đã không còn sợ hãi việc thân phận bị lộ nữa, cho dù tương lai bao mối nguy trùng điệp, nhưng ta lẻ loi một mình, không điều vương vấn, thì có gì phải sợ?


Trong những ngày dưỡng thương, ta đã gặp vương phi của Kì Vẫn, cô gái được tiên đế khen ngợi là "Tài trí tỉ mỉ, nhất định sẽ làm được việc lớn", Đa La quận chúa Nạp Lan Mẫn. Tâm hồn như huệ, khí chất tựa lan, dung mạo tinh khiết không gì tả xiết, tao nhã tuyệt vời, nhìn lâu cũng không cảm thấy chán.


Nàng chăm sóc ta chu đáo cẩn thận, thấu hiểu tâm tư, thường tới nói chuyện phiếm cùng ta. Từng lời nói cử chỉ của nàng đều nhã nhặn lịch sự, có tài ở rất nhiều lĩnh vực, chẳng trách chính tiên đế cũng phải kính trọng nàng vài phần. Thì ra cuộc hôn nhân này đã được dự tính từ lâu. Tiên đế ban một cô gái trí tuệ như vậy cho Kì Vẫn, là ngầm muốn cô gái ấy trợ giúp Kì Vẫn một tay.


Nhờ vài ba tỳ nữ hầu hạ, ta mệt mỏi bước ra khỏi cửa, ngồi trên ghế đá tròn trong vườn, để mặc bông liễu bay lướt qua mái tóc. Gió đầu hạ mát mẻ, ta nhắm mắt đắm mình trong ánh nắng ấm áp, đáy lòng lại rối tựa tơ vò.


Những tiếng bước chân rất nhỏ vang lên, ta mở mắt, ngẩng đầu nhìn Kì Vẫn, rốt cục hắn cũng tới gặp ta. Ta biết, mấy ngày nay hắn đang trốn tránh, trốn tránh sự thật ta chính là công chúa Phức Nhã.


Hắn cười nhẹ, sóng vai cùng ta ngồi trên ghế đá, vươn tay đón mấy cánh liễu tàn, sau đó lại ném lên không trung, "Phụ hoàng từng nói với ta, Phan Ngọc chính là công chúa Phức Nhã của Hạ Quốc. Giữa cô và Kì Hữu có một giao dịch phục quốc."


Ta gật gật đầu: "Tiên đế nói không sai."


Hắn lấy "Phượng huyết ngọc" từ trong vạt áo, kéo tay ta, đặt ngọc bội vào đó, đây là lần thứ ba hắn đưa vật này cho ta.


"'Phượng huyết ngọc' là di vật của mẫu phi, nó tượng trưng cho lời hứa bền chắc nhất, cô cầm lấy đi." Hắn nắm chặt tay ta, để ta nắm lấy ngọc bội.


Ta muốn từ chối, hắn lại buồn bã cười, "Đừng cự tuyệt, khối ngọc này là lời hứa ta dành cho cô. Nếu ta đăng cơ làm đế, nhất định sẽ giúp cô thảo phạt Hạ Quốc."


Ta bật cười, bởi vì lời này nghe thật đáng châm chọc. Hắn là người thứ ba hứa phục quốc giúp ta, nhưng ta biết, muốn phục quốc thật sự, chỉ có thể dựa vào chính mình. Ta không thể như xưa, khờ khạo đợi Kì Hữu xử lý xong mọi chuyện, sau đó mới thảo phạt Hạ Quốc. Không thể trông mong vào người khác, ta phải dựa vào đôi tay của chính mình.

Khuynh thế hoàng phi (quyền đấu, full)Where stories live. Discover now