Chương 56 - 60: Phù sinh yên vân mộng

8.1K 149 60
                                    

Chương 56: Phù sinh yên vân mộng

Mây trôi lờ lững, gió lẻn vào đêm.

Hai người bọn họ xấu hổ nhìn ta, không nói gì, chỉ có tiếng côn trùng kêu "Két két". Cảnh tượng vừa rồi khiến ta kinh hãi hồi lâu mới hoàn hồn, quá mức kì lạ, tại sao lại như vậy?

Hàn Minh? Thái hậu? Ta không thể tưởng tượng nổi bọn họ là một đôi.

"Phan cô nương, ngươi tìm ai gia có việc?" Lấy lại bình tĩnh trước tiên là thái hậu, nàng lau khô nước mắt, hắng giọng tới gần ta.

"Không phải." Ta cười lắc đầu, Hàn Minh ẩn trong bóng đêm, trông hắn có chút gượng gạo, "Ta không quấy rầy nữa thì hơn." Dứt lời liền xoay người bỏ đi.

Không ai cản ta, nhưng ta nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo, bèn vô thức đi nhanh hơn, nhưng lại bị gọi lại, "Phan Ngọc!"

Ta dừng chân, không quay đầu, im lặng đứng tại chỗ chờ câu dưới của hắn. Hắn đến cạnh ta, thở dài một tiếng, "Đúng vậy, thái hậu không phải tỷ tỷ ruột của ta."

"Ngươi nói với ta làm gì?" Ta lập tức cản hắn kể chuyện, bởi vì ta không muốn biết, càng không muốn liên lụy vào. Ta có cảm giác, đây sẽ là một bí mật chết người.

"Mười ba năm trước nhà ta gặp biến cố, ta may mắn chạy thoát, chính tỷ ấy đã cứu ta. Nhiều năm qua, tỷ ấy đối xử với ta rất tốt..." Hàn Minh không quan tâm, tiếp tục nói, lại bị ta cắt ngang, "Hàn Minh, việc nhà ngươi ta không muốn biết."

"Chuyện này, hy vọng ngươi đừng nói với Hoàng Thượng. Đây là tội khi quân, mình ta không sao, nhưng ta không muốn liên lụy đến tỷ ấy... Ta nợ tỷ ấy quá nhiều." Lần đầu tiên Hàn Minh khép nép khẩn cầu ta, có thể thấy giữa hắn và thái hậu tồn tại chữ "Tình" mà người thường không thể tưởng tượng nổi.

"Chuyện giữa các ngươi, ta không có hứng thú biết. Chỉ cần ngươi không làm hại Kì Hữu là được." Ta nhìn vào mắt hắn, cảm xúc bên trong vô cùng chân thực, ta tin điều hắn nói. Càng hiểu được, vì sao khi lấy danh phận Tuyết Hải vào điện Thái Hậu làm cung nữ, thái hậu lại hay làm khó ta, cảnh cáo ta đừng tiếp cận Hàn Minh, vì sao dám phạm tội khi quân, cấu kết Hàn Minh gạt ta việc xạ hương... Thì ra, thái hậu yêu "Đệ đệ" của mình, luôn dùng phương thức độc đáo để bảo vệ hắn.

Hóa ra, tình yêu cũng có thể vô tư như vậy.

Bầu không khí đột nhiên chùng xuống, hai chúng ta không còn chuyện để bàn, thật im lặng...

Khi ta cho rằng đã hết việc để nói, Hàn Minh lại đột nhiên chuyển đề tài, "Ngươi có nhớ căn nhà trúc phía sau Dưỡng Tâm điện không?"

Ta sửng sốt, "Làm sao vậy?"

"Nhiều hôm rồi, Hoàng Thượng đêm nào cũng đến đó."

"Đến... Để làm gì?"

"Mấy ngày nay liên tục mưa to... Hoàng Thượng nói, chỗ đó có gốc mai hai người trồng."

Chỗ đó có gốc mai hai người trồng.

Đêm đêm chàng đến nhà trúc chỉ vì hai gốc mai? Chàng là hoàng đế, riêng quốc sự đã xử lý không kịp, vì sao còn để bụng đến mai?

Khuynh thế hoàng phi (quyền đấu, full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ