Chương 71 - 75: Dao thảo bích hà xử

9.4K 169 49
                                    

Chương 71: Dao thảo bích hà xử

Ta nhìn Kì Hữu xử lý xong xuôi mọi việc, sau đó kéo thân xác mệt mỏi cùng tâm trạng nặng nề về Chiêu Phượng cung cùng chàng. Núi xanh che làn gió, màn lụa giấu hương thơm. Trong tẩm cung rất lạnh, nhưng nhìn bóng lưng của chàng, ta còn cảm thấy lạnh hơn, giống như trong nháy mắt kia, ta và chàng đã trở thành đôi người xa lạ, ta bất chợt muốn hỏi, đây là Kì Hữu ta quen biết tám năm đấy ư?

"Nhất định lúc này nàng đang trách ta lợi dùng nàng, bắt Hàn Minh khai ra hết thảy." Chàng đứng giữa tẩm cung, đưa lưng về phía ta, ngẩng đầu nhìn ngọc lưu ly trên đỉnh.

Đứng cách xa ba bước, ta lặng lẽ cười cười, trách? Ta có tư cách trách hay sao? Cho tới bây giờ, chàng chưa từng tin tưởng bất kì ai, dù là ta, cũng sẽ có điều giấu diếm, "Sao chàng biết thiếp sẽ gặp Hàn Minh ở Cẩm Thừa điện?"

"Hẳn nàng đã nhận ra từ lâu, Tâm Uyển là người của ta." Chàng thẳng thắn thừa nhận, "Chớ trách ta không báo trước với nàng, ta biết nàng coi Hàn Minh là bạn, nếu biết trước, nhất định nàng sẽ nhân từ nương tay."

Lý do mới đường hoàng làm sao. Ta tiến lên vài bước, "Nghe chàng nói vậy, hình như là muốn tốt cho thiếp?" Ta khịt mũi cười, đối diện con ngươi thâm thúy của chàng, "Lợi dụng thiếp đối phó bạn của thiếp, đây là tốt cho thiếp?"

"Hắn coi nàng là bạn hay sao? Chính hắn hại chết..." Chàng chưa dứt lời, ta liền kích động cắt ngang, "Là chàng, Nạp Lan Kì Hữu! Chàng mới là người hại chết con của thiếp!" Giọng điệu hung hăng làm chàng thất thần, mà ta còn tiếp tục: "Hàn Minh chưa từng muốn hại đứa bé, hắn chỉ muốn lợi dụng chuyện này làm chàng nghi ngờ thiếp, đuổi thiếp ra khỏi cung. Nhưng chàng thông minh hơn hắn, cũng tuyệt tình hơn hắn, khi phát hiện ra Trường Sinh điện có chuyện kỳ lạ, chàng lập tức cân nhắc lợi ích nặng nhẹ, cố ý đẩy thiếp ra, đúng hay không?"

Ta phát tiết phẫn nộ đè nén trong lòng bao ngày nay, mà chàng chỉ lẳng lặng nhìn ta, cảm xúc phức tạp. Một lát sau, chàng áy náy lên tiếng, "Ta thừa nhận, ta cố ý đẩy nàng ra, chỉ không ngờ cái thai lại bị sảy."

Giọt lệ bồi hồi trên khóe mắt, chàng tiến lên, ta lập tức lùi lại.

"Phức Nhã, xin lỗi nàng." Kì Hữu luống cuống đứng tại chỗ, "Rồi chúng ta sẽ có con chung."

"Chẳng lẽ chàng không biết, thiếp nợ Liên Thành vô số ân tình? Chẳng lẽ chàng không biết, đứa bé này quan trọng thế nào với thiếp? Chẳng lẽ chàng không biết, thiếp muốn bù đắp mọi thua thiệt với Liên Thành cho nó? Chẳng lẽ chàng không biết... Nó là lý do duy nhất giúp thiếp tồn tại hay sao?" Nước mắt rốt cục tràn mi, rơi xuống lòng bàn tay, lạnh như băng tuyết.

Chàng vươn bàn tay thoáng có chút run run lau nước mắt cho ta, lần này ta không trốn tránh. Tiết chế cảm xúc kích động trong lòng, ta miễn cưỡng nở nụ cười, "Kì Hữu, mỗi khi nghĩ đến những việc chàng đã làm với thiếp, thiếp lại muốn hận chàng. Nhưng chàng là người thiếp yêu suốt tám năm! Thiếp luyến tiếc."

"Nàng cũng là người ta yêu suốt tám năm." Chàng trả lời cực kì nghiêm túc, sau đó ôm chặt ta vào lòng, "Ta sẽ bù đắp cho nàng."

Khuynh thế hoàng phi (quyền đấu, full)Where stories live. Discover now