Chương 41 - 45: Đàm hoa nhất hiện

10K 184 101
                                    

Chương 41: Đàm hoa nhất hiện


Trên đường trở về Dục Quốc, chúng ta liên tục gặp hai nhóm sát thủ, lần này bọn chúng không chỉ nhằm vào ta, mà còn nhằm vào cả Liên Thành. Không thể tin được, Liên Dận muốn giết chính anh trai ruột, hắn đã phát điên vì quyền lực rồi. Liên Thành giao đấu với bọn chúng, động đến vết thương mới lành, máu thấm ướt lưng. Cũng may thuộc hạ của Hi đến kịp thời, nếu không ta và Liên Thành khó thoát khỏi kiếp nạn. Giải quyết đám sát thủ xong, Liên Thành cũng bất tỉnh nhân sự.


Chúng ta không dám dừng lại lâu, chạy suốt ngày suốt đêm đưa Liên Thành về Dục Quốc, rốt cục đến hoàng cung vào ngày thứ tư. Thái hậu vừa nghe tin dữ liền mời hơn mười vị ngự y chẩn bệnh, gặp ta thì nói năng lạnh lùng, thậm chí không cho ta bước vào Phượng Khuyết điện. Ta biết bà nghĩ ta làm hại Liên Thành, càng không muốn nhìn thấy ta.


Lo lắng xen lẫn phẫn nộ, ta tới Trữ Tú cung gặp Nạp Lan Mẫn. Ánh mắt nàng chứa vô tận sầu bi, thi thoảng ho nhẹ vài tiếng, dường như đang bị bệnh. Thấy ta đến, nàng lập tức mỉm cười mời ta ngồi chung, vừa cắt giấy vừa hỏi: "Nghe nói Hoàng Thượng bị thương rất nặng?"


Ta gật đầu, trong lòng tràn ngập lo lắng, "Là lỗi của muội."


Nàng ho nhẹ vài tiếng, mỉm cười nói: "Không ai có lỗi hết, chỉ vì hai người quá ngốc mà thôi."


Thấy nàng ho nhiều, ta bèn vỗ vỗ lưng cho nàng, "Tỷ tỷ sao vậy? Có cần mời ngự y không?"


Nàng phẩy tay áo, "Không sao, bệnh cũ mà thôi, trời chuyển lạnh sẽ ho khan không dứt, ta quen rồi." Nàng đưa đôi uyên ương vừa cắt xong cho ta, ta không khỏi bật cười, "Sao tỷ tỷ lại tặng muội uyên ương?"


Nàng buông cây kéo, cười đáp: "Từ lúc bước vào Trữ Tú cung, khuôn mặt muội đã lộ vẻ lo lắng."


Khẽ vuốt đôi uyên ương tinh xảo, ta nói: "Đúng vậy, Liên Thành bây giờ đang hôn mê, sao muội không lo lắng cho được?"


Nàng hỏi: "Vậy tại sao muội phải lo lắng?"


"Bởi vì hắn..." Nói đến đây, ta đột nhiên dừng lại, suy nghĩ hồi lâu mới nói tiếp, "Bởi vì hắn là bằng hữu của muội."


"Muội biết không, lo lắng kiểu đó chỉ xuất hiện giữa tình nhân mà thôi. Ta tin tưởng hiện tại, tình cảm muội dành cho Liên Thành đã vượt qua tình bằng hữu." Nàng tủm tỉm cười, "Vậy nên, đôi uyên ương này là để chúc hai người bạc đầu giai lão."


Ta mất tự nhiên bỏ giấy xuống bàn, "Tỷ tỷ đừng đùa, muội không có khả năng yêu thêm người khác."


"Tại sao phải đóng kín trái tim như vậy? Rộng mở tấm lòng, cho người kia một cơ hội, cũng là cho chính mình một cơ hội."

Khuynh thế hoàng phi (quyền đấu, full)Where stories live. Discover now