Chương 81 - 85: Phượng khuyết

7.2K 151 50
                                    

Chương 81: Phượng khuyết

Kì Vẫn để lại một vị phó tướng đáng tin quản lý quân đội, còn mình dẫn một tốp binh lính nhỏ đưa ta về Dục Quốc. Vậy nhưng, ta do dự, thật sự phải cầu xin Liên Hi ư?

Liên Hi dồn bao tâm huyết tài lực để đánh trận này, thậm chí đẩy cả muội muội ruột vào trong đó... Chẳng lẽ hắn làm sai? Hắn muốn báo thù cho đại ca, muốn thống nhất thiên hạ là sai? Sao ta phải bảo hắn dừng lại? Nếu như ta là Liên Hi, quả quyết sẽ không vì một nữ mà bỏ cuộc.

Giờ đây, ta biết mở miệng cầu xin cho Kì Hữu thế nào, mà Liên Hi dựa vào đâu mà đồng ý bỏ qua cho đôi nam nữ đã hại chết đại ca của hắn?

Phượng Khuyết điện, Dục Quốc.

Sương mỏng che trăng lạnh, đèn lồng trải dài trên hành lang gấp khúc, gió lay ánh nến, cái bóng đổ nghiêng.

Bước vào đây lần nữa, những kí ức về Liên Thành bất chợt ùa về.

Đã từng, ta cùng hắn dắt tay nhau đi trên hành lang này, mọi sự quan tâm, mọi lời ân cần còn rõ ràng ngay trước mắt, tựa như Liên Thành chưa từng rời bỏ ta, hai chúng ta chỉ tạm thời xa cách.

Ta không phủ nhận tình cảm dành cho Liên Thành, nhưng vấn đề ở chỗ, tình cảm ấy xa xa không bằng tình cảm Liên Thành dành cho ta, không thể cân bằng, vậy nên nhất định sẽ có bên chịu thiệt.

Vốn ta tính dùng đứa bé và nửa đời còn lại bù đắp cho hắn, dù sao trên đời này không có nam nhân thứ hai tốt với ta như hắn. Ở bên hắn, ta không phải lo bị lợi dụng, không phải lo nửa đường bị bỏ rơi, càng không phải lo sẽ có ngày bị hắn trừng mắt, quay lưng rời đi mà không cách nào níu giữ.

Nhưng Liên Thành đã chết, vì ta. Ông trời muốn trong hai chúng ta, nhất định phải có bên chịu thiệt, vĩnh viễn không thể bù đắp.

"Nguyên soái, hiện tại tốt nhất ngài đừng vào, Hoàng Thượng và hoàng hậu..." Công công hầu ngoài Phượng Khuyết điện khó xử chặn đường chúng ta.

Ánh mắt Kì Vẫn có điểm khác thường, nhìn qua cánh cửa son đóng chặt, "Lại cãi nhau?"

"Phải." Công công bất đắc dĩ cười cười, "Hôm nay Hoàng Thượng nạp một vị phi, vậy nên hoàng hậu đến chất vấn..."

Kì Vẫn nghe xong, hiểu rõ cười, dường như đã quá quen với cảnh này, "Vậy bổn soái chờ ở ngoài cũng được."

Lời chưa dứt, cửa son bị đẩy tung ra, một cô gái đang tuổi thanh xuân xuất hiện, vẻ mặt phẫn nộ ấm ức, khóe mắt treo giọt lệ, ánh mắt đau khổ động lòng người. Nàng mặc phượng bào chấm đất, ta đoán đây là hoàng hậu của Liên Hi, đường muội của ta - Công chúa Tương Vân.

Nàng chú ý tới chúng ta, bỏ qua Kì Vẫn, nhìn thẳng về phía ta, thái độ bỗng dưng thay đổi, "Nguyên soái thích đưa tiểu mỹ nhân đến chỗ Hoàng Thượng từ lúc nào vậy? Bản cung thấy người này đã quá hai mươi, tuổi không nhỏ. Hoàng Thượng kén ăn, nguyên soái đưa nữ tử quá tuổi đến, không sợ mặt rồng giận dữ hay sao?"

Kì Vẫn không giải thích, chỉ cung kính hành lễ, "Nếu hoàng hậu không còn việc khác, thứ lỗi cho bổn soái đi yết kiến Hoàng Thượng trước." Không hề để ý nét mặt tức giận của nàng, cùng ta bước vào Phượng Khuyết điện.

Khuynh thế hoàng phi (quyền đấu, full)Where stories live. Discover now