Chương 16 - 20: Mộng yểm trú hồng nhan

14.3K 247 46
                                    

Chương 16: Mộng yểm trú hồng nhan


Hương hoa đào bay vào mành cửa, nâng tay áo liền ngửi thấy mùi hương thơm ngát, cánh đào rơi trôi theo dòng nước.


Ta đứng trước căn nhà nhỏ trong rừng đào, nhìn gió thổi cánh hoa tung bay, nhận ra mình đã ở Lan Khê trấn một năm lẻ năm tháng, giẫm lên con đường đầy những cánh hoa tàn, hương thơm bay vào mũi.


Chụm hai tay đón những cánh hoa rơi, đón đầy bàn tay, đã lâu rồi tâm hồn ta mới phấn chấn như thế.


"Khứ niên kim nhật thử môn trung, nhân diện đào hoa tôn ánh hồng."


(Năm trước ngày này tại cửa này, mặt người và hoa đào ánh hồng lẫn nhau.)


Ta cúi đầu khẽ ngâm, nhìn đóa hoa xinh đẹp trong tay, thất thần hồi lâu, đến lúc giật mình tỉnh lại, không biết đã suy nghĩ những gì.


"Nhân diện bất tri hà xứ khứ, đào hoa y cựu tiếu xuân phong."


(Mặt người chẳng biết đi đâu, hoa đào vẫn cứ cười cùng gió xuân.)


Giọng nói trầm thấp và lạnh lùng quen thuộc, nhưng không hiểu sao nay lại thêm một chút đau thương. Ta quay đầu nhìn Hàn Minh khoác áo bào đen đứng đón gió, không khỏi ngạc nhiên, ta nhớ mỗi tháng hắn chỉ đến một lần, mà đây đã là lần thứ hai trong tháng.


Hắn đứng trước mặt ta, bẻ một nhành hoa nhỏ cài lên tóc ta: "Ngươi xem, mặt người và hoa đào đều còn đây." Hắn giật giật khóe miệng coi như là cười, lại khiến ta cảm thấy tức giận.


Gỡ nhành hoa xuống, nắm chặt trong tay, "Ngươi tới chỉ để giễu cợt ta?" Giọng điệu có chút gượng gạo xấu hổ.


"Ta nói thật, quả thật rất đẹp." Hắn nghiêm túc gật đầu nhìn ta, muốn dùng ánh mắt để chứng minh mình không nói dối, ta xoay mặt không nhìn hắn, mà nhìn phương trời xa vời vợi, "Nói đi, lần này ngươi tới có việc gì?"


"Ta sắp thành thân." Giọng hắn như có chút tự giễu, "Hoàng Thượng tứ hôn, Linh Nguyệt công chúa."


"Hoàng Thượng..." Ta than nhẹ hai chữ "Hoàng Thượng" một lần, sau đó mỉm cười, hiện tại Hoàng Thượng đã là Kỳ Tuyên đế Nạp Lan Kì Hữu, chàng đăng cơ nửa năm trước. Thật sự quá nhanh, chàng đã là hoàng đế, "Thành thân là chuyện tốt."


Đột nhiên phía sau vang lên tiếng nhánh cây bị bẻ gẫy. Ta quay đầu nhìn nhánh cây tàn trong tay Hàn Minh, thì ra hắn đang tức giận. Ta cười nhẹ, "Tính tình Linh Nguyệt công chúa hơi nóng nảy, nhưng những mặt khác đều khá tốt." Ta thấy hắn siết nhành cây đến trắng bệch ngón tay, chẳng lẽ cưới Linh Nguyệt khiến hắn đau khổ như vậy?

Khuynh thế hoàng phi (quyền đấu, full)Where stories live. Discover now