25. Cái giá lớn của sự hiếu kỳ

38 3 0
                                    

Trong vương cung thành Hàm Dương, đại vương tử Phù Tô điện hạ mỗi ngày ăn no thì ngủ, tỉnh ngủ lại ăn, nhàn rỗi thì ngẫm xem làm thế nào chiếm được một phần trong "Nhị thập tứ hiếu" mà "lưu danh trăm thế". Thế nhưng Yến quốc thái tử Đan bị hắn tống xuất ra ngoài cung thì có lẽ không có mạng tốt như vậy, làm gì còn lòng dạ thanh thản nghĩ những thứ như thế này.

Đi đường không ngừng nghỉ, thái tử Đan bên người chỉ có một thị nữ, còn chưa ra khỏi Tần thì phí dụng trên người đã tiêu hết. Vì tránh né quân Tần, từ khi rời thành Hàm Dương thái tử Đan đã thay nữ trang cùng thị nữ Vũ Lạc giả làm tỷ muội nói là đi phương xa nương nhờ họ hàng.

Không có tiền tài hai người một đường ăn xin, đến nhà giàu xin cháo uống qua, nép chân tường khách điếm ngủ tạm, vào sơn động trong rừng né mưa.

Không dám đi đường lớn, bọn họ phải chọn sơn đạo khó đi, ý định vượt qua Triệu quốc đang rối loạn trở lại Yến quốc.

Lão thiên gia có lẽ là nhìn hai chủ tớ có chút đáng thương liền cho bọn họ trên đường gặp được thương đội, lúc này mới giúp cho hai người trên đường trở lại Yến không đến mức màn trời chiếu đất, xuôi theo phố ăn xin.

Triệu quốc hôm nay rối loạn, không ít người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, rơi xuống đất là gặp giặc. Ngoại trừ đánh cướp thương lữ các thôn xóm trong cảnh nội, bọn chúng cũng thường xuyên chạy đến quan ngoại giết các thương đội nơi giao giữa Yến, Triệu.

Thái tử Đan cùng Vũ Lạc vốn đã có thể thuận lợi trở lại Yến, không nghĩ đến lúc mục tiêu ở ngay trước mặt thì đụng phải một đám cường đạo giết người không chớp mắt cực kỳ hung ác.

Giữa một mảnh tiếng giết tiếng la, thái tử Đan chỉ biết kéo Vũ Lạc liều mạng hướng rừng cây cách đó không xa chạy trốn, nào biết bị người phát hiện đuổi theo.

"Điện hạ người chạy mau đi, xuyên qua rừng chính là Yến quốc, Vũ Lạc đi ngăn chúng!"

"Ngươi..."

"Điện hạ người đi mau, bọn chúng đuổi đến rồi!"

Nhìn cường đạo đằng sau đã đuổi kịp, thái tử Đan nắm quyền mạnh mẽ quyết tâm, vứt lại một người chạy vào rừng, không muốn nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng đánh chửi, tiếng kêu gào, còn có ô ngôn uế ngữ cùng tiếng cười dâm đãng.

Nhưng mà những thanh âm này không làm hắn càng chạy càng nhanh, ngược lại thái tử Đan càng chạy càng chậm, cuối cùng dừng bước nhặt một cây mộc côn chạy trở về.

Nếu như mấy năm trước Vũ Lạc nói như vậy thái tử Đan nhất định sẽ không chút do dự quăng người còn mình chạy trối chết, thế nhưng có lẽ hắn dù sao cũng là người, là người thì có tình cảm. Những năm gần đây ở Tần quốc cùng hắn chịu nhục chính là Vũ Lạc, dọc theo con đường này vì hắn đi trộm, chém giết, đi ăn xin chính là Vũ Lạc, đem miếng ăn duy nhất cho hắn còn mình đói bụng chính là Vũ Lạc, để được cùng thương đội đồng hành mà ủy thân cho thương chúa cũng là Vũ Lạc, ở cạnh hắn trung thành và tận tâm chỉ có Vũ Lạc.

Bảo hắn lúc này bỏ rơi nữ nhân vô luận làm cái gì cũng là vì hắn, thái tử Đan làm không được.

Nắm chặt vũ khí duy nhất trong tay thái tử Đan xông lên, đây là lần đầu tiên hắn cầm lấy vũ khí đi phản kích, cũng có thể là một lần cuối cùng.

[ĐM] Tần ca - Tồn Tại Tường GiácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ