Chương 1

468 20 3
                                    

1. Khi chiếc lá cuối cùng trên nhánh cây cao kia rơi xuống, sinh mạng của một con người sẽ ra đi


Ngu ngốc!


Matsui Jurina nhếch môi khi nghĩ đến câu nói đó. Không nhớ rõ rằng đã từng nghe hay từng đọc ở đâu đó chỉ là không hiểu sao khi nhìn lên những chiếc lá treo lơ lẳng đung đưa trong ngọn gió nhẹ kia lại khiến cô nghĩ đến nó. Hoặc cũng có thể chính do cô sáng tác ra không chừng, tựa như việc báo trước số phận của chính mình.


Cô ở trong căn phòng màu trắng này cũng đã tận mấy tháng cho đến bây giờ chỉ cảm thấy rất nhàm chán. Một màu trắng đơn độc này, tuy đẹp nhưng cũng khiến người khác khó chịu khi chịu đựng nó quá lâu.


Cánh cửa phòng bất chợt vang lên hai tiếng cốc cốc cùng sau đó là giọng nói của cô y tá cũng chậm rãi vang lên


- Tôi vào được chứ?


Không có tiếng đáp, chỉ có tiếng chầm chậm mở cửa rồi tiếng bánh xe lăn trên sàn nhà cũng nhè nhẹ mà vang lên. Bóng áo trắng quen thuộc xuất hiện trong căn phòng cũng màu trắng đến nỗi Matsui Jurina tưởng như tất cả mọi thứ ở đây chỉ toàn là một màu trắng.


Những viên thuốc lại được đặt lên bàn. Cô liếc nhìn nó thở dài rồi chậm rãi cầm lấy một lần cho hết vào miệng. Cô y tá mỉm cười vẻ hài lòng nói


- Em xem ra cuối cùng cũng đã chịu uống thuốc!


Matsui Jurina không đáp cũng không nói một tiếng nào, chỉ hướng mắt ra phía cửa sổ. Cô y tá kia có vẻ cũng hiểu ý và không muốn làm phiền nữa nên nhanh chóng đẩy xe ra ngoài trả lại không gian tĩnh lặng như lúc đầu. Matsui Jurina nhìn ra bên ngoài kia không biết nó đã thay đổi như thế nào. Đã hơn 3 tháng kể từ khi cô nhập viện, hoàn toàn bị trói buộc ở nơi này và cũng đã hơn ngần ấy thời gian cô không gặp người đó.


Matsui Jurina rút ra dưới gối mình tấm thiệp nhỏ chỉ ghi vỏn vẹn hai chữ "May mắn!". Và cô cũng nhớ rất rõ hình ảnh cuối cùng mà cô nhìn thấy trước khi hoàn toàn mất đi mọi ý thức.


Nam nhân ấy nắm chặt tay nữ nhân bên cạnh một chút cũng không buông. Hai người chậm rãi từng bước lên chiếc xe hơi sang trọng. Nam nhân điển trai phong lãm trong bộ vest trắng, còn nữ nhân xinh đẹp, quyến rũ trong bộ đầm cưới trắng, trên khuôn mặt còn gợn nét cười hạnh phúc. Cả hai đứng cạnh nhau, trao cho nhau những khoảnh khắc hạnh phúc khiến ai ai cũng ganh tỵ chỉ là không ngờ được rằng trong một góc tối nào đó vẫn có một con người mang trái tim tan nát của mình mà dõi theo từng bước đi của người ấy. Dù cho chỉ mong người ấy một lần xoay lại nhìn cô nhưng cuối cùng cô vẫn là kẻ bị bỏ, vẫn không thể nhìn thấy được ánh mắt ấy một lần nào nữa.

[JURIMAYU] TÌNH NÀY, DÀNH HẾT CHO EMWhere stories live. Discover now