Chương 9

109 11 1
                                    

Cánh cửa bật mở sau khi tiếng ding dong tới tấp vang lên. Hai dáng người bên trong lần lượt cúi đầu chào nữ quý nhân vừa bước vào, khuôn miệng không khỏi vẽ lên nụ cười tuyệt đẹp, cả ánh mắt cũng trở nên kính trọng một cách kỳ lạ.


- Mời bà đi hướng này


Nữ nhân mặc áo đồng phục màu đen, mái tóc dài buộc hờ gọn gàng để lộ khuôn mặt xương xương có phần mệt mỏi. Thế nhưng nụ cười trên môi lại phần nào giúp xóa đi cái vẻ xấu xí ấy, còn mang lại nhiều thiện cảm cho quý nhân bên cạnh


- Những mẫu đây đều là mới nhập về, còn dành cho bà lựa trước


Dãy quần áo trước mắt không khiến người khác khỏi choáng ngộp khi chỉ cần liếc sơ đã nhận định được đó là thứ hàng hóa thế nào. Nói cũng đúng, cửa hàng này nếu chỉ đi ngang thì tất nhiên cũng như bao cửa hàng khác, nhưng nếu như chỉ một lần bước vào sẽ bị choáng ngộp bởi cái vẻ hào nhoáng bên trong. Nói ra thì cũng chỉ vì giám đốc cửa hàng có phần lập dị. Đối với những nơi khác chính là muốn thu hút khách hàng từ cái nhìn bên ngoài, thế nhưng nơi này chính là muốn để cho khách hàng tự tò mò mà thưởng ngoạn. Nhiều lần vì tò mò mà hỏi ông chủ, cuối cùng đáp lại cũng chỉ là cái nhún vai cùng nụ cười mỉm đầy vẻ thích thú rồi cứ thế mà mặc kệ cho kẻ vẫn còn ngu ngơ kia thong thả mà bước đi.


- Matsui-san, tôi lấy những cái này


Đôi tay nhanh chóng đón nhận những bộ quần áo từ nữ quý nhân, khuôn miệng không quên mở rộng, vẽ lên một nụ cười đến hít cả mắt. Thân người cúi gập chào tạm biệt nữ quý nhân kia sau đó liền đứng thẳng dậy vẫn như mọi ngày đều liếc nhìn đồng hồ. Khi chiếc kim phút chỉ gần đến số 12 đã hấp tấp chạy vào bên trong, biến mất rồi từ từ xuất hiện trở lại với bộ quần áo thường phục.


- Hôm nay lại bận đi đâu sao? – Nữ nhân tóc ngắn chưa kịp lột bỏ bộ đồng phục đã hấp tấp chạy theo con người vừa mới rời khỏi phòng


- Ừ. Hôm nay mình lại phải đến đó – Nụ cười vẽ ra, không đợi cho nữ nhân kia đáp lại đã nhanh chóng mất hút. Tiếng ding dong lại vang lên thế nhưng lại bị nữ nhân bỏ mặc đến buồn bã



---



Oshima Yuko ngồi trên chiếc ghế xoay, dùng chân cứ thế xoay vòng vòng tận mấy vòng, khuôn mặt còn tỏ vẻ vô cùng thích thú cứ cười hè hè mặc cho cái lắc đầu ngao ngán của những người xung quanh.


Tiếng bước chân chậm chậm dừng lại sau lưng, cô nàng cũng chẳng biết gì, vẫn chăm chỉ ngồi trên ghế mà xoay vòng vòng, nụ cười rộng tận mang tai. Chỉ cho đến khi một giọng nói vang lên vô tình cắt ngang thú vui vô cùng tao nhã của cô nàng

[JURIMAYU] TÌNH NÀY, DÀNH HẾT CHO EMWhere stories live. Discover now