Chương 11

123 3 1
                                    

Bàn chân vừa đặt đến trước cánh cổng trắng to lớn đã phải khựng lại. Đôi mắt chậm rãi nhìn vào tòa nhà cao lớn chỉ mang một màu trắng toát lấp lánh dưới ánh nắng vàng kia, cảm thấy trong lòng có chút rạo rực đến kỳ lạ. Nơi này, chẳng phải đã quá lâu rồi không ghé đến sao. Tại sao bây giờ đến lại có cảm giác kỳ lạ này...


- Chị sao vậy? Chúng ta vào thôi – Thanh âm nhỏ nhắn bên cạnh vang lên vô tình kéo cô ra khỏi những suy tư của bản thân. Vội gật gật đầu rồi nhanh chóng nhấc từng bước vào bên trong cánh cổng ấy


Dù là trước đây hay bây giờ, nơi này vẫn chẳng hề thay đổi. Cô bước vào, chưa kịp nhìn lại mọi thứ đã bị một tiếng nói từ phía sau vang lên khiến cho giật mình, vội xoay lại, nhận ra nữ nhân vừa lên tiếng kia chẳng phải ai xa lạ


- Masu-san, thật tuyệt khi được gặp lại chị - Nụ cười mở rộng hết cỡ, hai tay theo thói quen ôm chầm lấy nữ nhân vận áo blue kia


- Jurina à, em thật là...có cần phải phản ứng như vậy không? – Nữ nhân vội vội vàng vàng đẩy cô gái quá khích kia ra khỏi mình, vội chỉnh lại blue, tay theo thói quen trước đây tàn nhẫn tặng cho cô gái nhỏ một cái cốc đau trên đầu


Tiếng rên rĩ nhanh chóng vang lên như lúc trước kèm theo đó vẫn là khuôn mặt thích thú của Masu. Cô bất chợt đảo mắt một vòng nhìn quanh rồi ngạc nhiên hỏi Jurina


- Mayuyu đâu?


- Mayuyu?


- Chẳng phải trước đây em với em ấy rất thân nhau sao? Hai đứa cứ như hình với bóng chẳng bao giờ rời nhau khiến chị nhìn thấy cũng phải ganh tỵ đấy


Cô tròn mắt nhìn Masu, nhất thời không nghĩ đến điều này. Bây giờ mới nhận ra rằng, dù là bao nhiêu năm trôi qua đi nữa thì quá khứ đã in hằn như thế thật sự khó mà xóa bỏ được. Cô cố vẽ ra nụ cười tươi dù rằng biết rõ nó gượng gạo đến thế nào, thanh âm trong cuống họng cũng khó khăn mà phát ra dù rằng có chút ứ nghẹn


- Mayuyu...em ấy...đã đi rồi...


Khuôn mặt kia thoáng chút bất ngờ nhưng rồi cũng nhanh chóng mà trở lại bình thường chỉ là đơn giản đáp lại một từ à kèm theo nụ cười mỉm. Không gian trong phút chốc lại trở nên có chút tĩnh lặng.


Cô cúi chào Masu đồng thời cũng nhanh chóng xoay sang nói với Fuuto


- Em vào thăm bạn đi chị đi loanh quanh một chút


Lời nài nỉ chưa kịp nói ra đã đành phải nhìn theo bóng dáng kia dần hòa lẫn vào khoảng không đông đúc người, trong khoảnh khắc tựa hồ như chẳng bao giờ tìm thấy được. Cô thở dài, cúi mặt lặng lẽ xoay lưng hướng về phía căn phòng chủ đích của mình.

[JURIMAYU] TÌNH NÀY, DÀNH HẾT CHO EMWhere stories live. Discover now