Chương 12

90 3 2
                                    

Tiếng nước róc rách chảy vô tình phá tan đi cái không gian tĩnh lặng của khu nhà vệ sinh vắng người. Đứng soi mình trước gương, Watanabe Mayu cảm thấy mình thật ngốc nghếch. Hình ảnh lạnh lùng, mạnh mẽ, bất cần mà cô cố giữ những năm qua chỉ trong phút chốc tưởng chừng như đã sụp đổ. Cô gái kia, đã 5 năm rồi không gặp lại. Ở bên kia trái đất, mỗi ngày đều là mang thương nhớ gửi gắm vào những cuộn băng ký ức cũ. Ở đây cô luôn muốn biết chị sống thế nào, liệu rằng có còn nhớ đến cô hay đã tìm thấy một tình yêu mới. Ngày trước là cô đã nhẫn tâm bỏ rơi chị, một lời từ biệt cô cũng khó mà thốt lên, chỉ là lặng lẽ từng bước rời khỏi chị, biến mất tựa hồ như một làn khói, không còn lại một chút tung tích. Chị chắc hẳn rất hận cô....


Tiếng thở dài lại khẽ vang lên nhưng lại phải dừng đột ngột vì nhận ra hình dáng đang bước vào kia.


Matsui Jurina không phải là cố tình, chỉ là bao nhiêu nỗi nhớ nhung, đau đớn của những năm tháng trước đều một loạt ùa về khiến cô khó lòng kìm nén cảm xúc mà theo chân nữ nhân kia


- Mayuyu!


- Tôi chẳng phải là đã nói rõ với chị. Tôi là Watanabe Mayu.


Thanh âm kia lạnh lùng vang lên. Trong cái không gian im ắng này lại càng vô tình khiến nó như một lưỡi dao cứa nhẹ vào trái tim đang đau kia


- Thôi được. Là Watanabe-san! – Jurina dợm bước đến một bước, nhưng ngay lập tức lại bắt gặp ánh mắt dè chừng kia khiến cho bàn chân chưa kịp nhấc lên đã phải đặt về vị trí cũ. Cô gượng nở nụ cười, cảm giác những lời muốn nói ra có phần khó khăn – Lâu rồi không gặp...


Điều ngu ngốc gì đang xảy ra vậy chứ?


Jurina tự nhủ thầm, có chút tự chửi mắng mình ngu ngốc. Rõ ràng điều cô muốn nói không phải là lời chào ấy. Điều cô muốn chính là những câu hỏi trong suốt 5 năm qua cô đã tự hỏi chính mình mà cho đến bây giờ cô vẫn chưa thể tìm được câu trả lời. Chỉ là trong giờ phút này đây, cảm nhận cho thấy đây là cơ hội tuyệt vời để giải đáp nhưng cuối cùng...


- Lâu không gặp chị! – Watanabe Mayu nhếch nhẹ môi, nhanh chóng đáp lại lời chào của Jurina – 5 năm, không khiến chị thay đổi nhiều nhỉ!


- Chị...


- Mayuyu?


Qua chiếc gương to lớn kia, Jurina nhận ra nữ nhân vừa mới bước vào. Chẳng hiểu điều gì đó lại thôi thúc cô rút lại lời vừa định nói, biến thành một bức tượng bất động chỉ biết đứng nhìn hai nhân ảnh kia từ từ rời khỏi.


Cánh cửa khép lại, cô khẽ nhếch mép. Matsui Jurina, thật không ngờ có một ngày cô phải đứng nhìn người khác đem người con gái cô yêu nhất rời khỏi cô mà chính cô lại chẳng thể làm được gì. Chỉ có thể trơ măt đứng nhìn như kẻ ngốc.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 18, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[JURIMAYU] TÌNH NÀY, DÀNH HẾT CHO EMWhere stories live. Discover now