Chương 7

117 9 8
                                    

Bóng tối chụp đến. Cả thân người rã rời tưởng chừng như bao nhiêu sức lực đều bị hút kiệt, trong khoảnh khắc nhận ra cảnh vật mơ mơ hồ hồ trước mắt chính là nhà mình mới có thể an tâm mà thở phào, cố gắng những hơi cuối cùng lếch thân vào bên trong, bước chân chỉ đến ngưỡng cửa đã chẳng còn nhận ra được điều gì. Bóng tối bao trùm, chỉ là trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cảm giác còn sót lại vẫn là cảm nhận được bàn tay và hơi ấm của ai đó.


Trong bóng tối mịt mờ hư ảo kia, bóng dáng nhỏ nhắn đứng trước mặt cô, mỉm cười nụ cười ngây thơ. Jurina nhìn thấy nó cũng tự giác nhoẻn miệng cười, cánh tay chậm rãi đưa ra, lời buông ra nhẹ nhàng tựa hư không


"Mayu...yu..."


Nụ cười kia vụt tắt, chỉ còn lại khuôn mặt ướt đẫm nước mắt đến đau lòng. Cô từng bước chậm chạp đến, nhẹ nhàng chạm vào bóng dáng nhỏ bé kia, nhẹ đến mức tưởng như nếu cô chỉ lỡ tay một chút thôi, cô sẽ mất đi tất cả. Đáng tiếc rằng khi ngón tay chỉ còn cách vài milimet, bóng dáng kia bỗng chốc vỡ tan, tan biến như những hạt cát nhỏ hòa lẫn vào không khí. Jurina tròn mắt nhìn khung cảnh trước mắt, đôi bàn tay vội bắt lại hình ảnh cuối cùng của bóng dáng kia thế nhưng những gì cô nắm lấy chỉ còn là những hạt cát nhỏ lung linh trong bàn tay mình. Thanh âm vang vọng khắp vùng tối kia, nghe xót xa đến đau lòng...


"Jurina...Jurina..."


Đôi mắt mở to, những giọt mồ hôi vẫn còn ứ đọng lại trên vùng trán và cả cơ thể. Jurina bất ngờ ngồi dậy, dáo dác nhìn xung quanh phòng, ánh mắt đầy hoảng sợ cùng lo lắng, khuôn miệng khẽ lẩm bẩm cùng một từ ngữ mà không quá khó để có thể đoán được


"Mayuyu..."


Cánh cửa phòng bật mở mạnh đến mức tưởng chừng như nó có thể vỡ vụng bất cứ lúc nào. Jurina ào ra khỏi phòng, tuy rằng bước chân vẫn còn loạng choạng nhưng cũng bất chấp mà chạy đi. Cô muốn tiếp tục đi tìm Mayuyu, cô không muốn bỏ em ấy một mình. Cô sợ...sợ cái giấc mơ kinh khủng kia sẽ thành sự thật. Cô không muốn điều đó, không muốn nhìn thấy Mayuyu biến mất trước mắt cô. Cô...


Khuôn mặt kia bình thản đến đáng sợ, khóe môi khẽ vẽ lên nụ cười tinh ranh quen thuộc. Người đó đứng dậy, đối diện với cô, nhìn thấy khuôn mặt vẫn không giảm bớt phần nào lo lắng kia liền nói


"Chị bị như thế vẫn còn muốn ra ngoài tìm gái sao?"


Jurina bật cười, một nụ cười chế nhạo cho sự ngốc nghếch của mình. Gì chứ? Mayuyu rõ ràng vẫn ở đây, vẫn có thể trưng ra khuôn mặt tinh ranh cùng kiêu ngạo, vẫn có thể nói những lời khiến người khác khó chịu...Giấc mơ đó, chẳng phải là cô đã nghĩ quá nhiều sao? Nghĩ nhiều rồi lại tự hoang tưởng, tự khiến mình trở nên xấu xí trước mặt em ấy...

[JURIMAYU] TÌNH NÀY, DÀNH HẾT CHO EMWhere stories live. Discover now