Chương 8

140 12 7
                                    

"Matsui Jurina cậu còn định như thế này đến bao giờ?"

...

"Matsui Jurina cậu như vậy không thấy mệt? Mình mệt mỏi khi ngày nào cũng phải đi phục vụ kẻ như cậu"

...

"Ju-chan, em định thật sự như thế này sao?"


Nụ cười héo úa kia vẽ lên khuôn mặt đã có phần hốc hác, nhìn chỉ cảm nhận được đau lòng. Matsui Jurina vẫn ngồi vật vờ nơi chiếc giường nhỏ quen thuộc, mắt hướng về phía khung cửa sổ nhỏ bên cạnh. Cảnh vật xung quanh vẫn như mọi ngày, đẹp đến mức khiến cô cảm thấy ganh tỵ. Ánh nắng vàng kia nhẹ trải dài tràn hẳn vào trong phòng vô tình chiếu nhẹ lớp nắng lên cánh tay gầy gò kia. Jurina nhìn nó, nhìn lại cánh tay mình...Hình ảnh ấy lại quay về, bóng dáng nhỏ nhắn đẫm máu nằm trong lòng cô, được hai bàn tay này ôm trọn chặt đến không thể buông rơi. Ngay khi giây phút thân thể ấy rời khỏi cô để đưa lên chiếc xe màu trắng kia, cô đã biết chắc rằng...Em ấy thật sự rời xa cô...


Matsui Rena thở dài, cánh cửa cũng dần khép lại, nhanh chóng hoàn trả không gian yên tĩnh vốn có cho chủ nhân của nó. Cô đối với con người đang ngồi bên trong kia chính là không còn lời nào để nói. Nói nhiều, khuyên nhiều, cũng đã động viên rất nhiều nhưng cuối cùng những lời của cô đều là nước đổ lá khoai, một chút cũng không thể lọt vào trong tâm trí kia. Cô ngồi vật ra sopha, lần trở về này xem ra khó khăn hơn cô nghĩ. Rena day day trán, mấy ngày hôm nay đều là bị con người kia quay vòng khiến ngủ chưa bao giờ ngon giấc, đầu bây giờ trở nên đau như búa bổ thật không thích chút nào.


Tiếng điện thoại reo lên bên cạnh, Rena liếc nhìn sơ rồi chán nản bắt máy chỉ buông ra một câu


"Lại chuyện gì?"


Bên đầu dây bên kia vang lên tiếng cười thích thú cùng thách thức. Lời nói buông ra chưa kịp hết đã phải ngừng lại vì tiếng cắt ngang của cô


"Đủ rồi. Tôi chẳng rảnh để mà nghe chuyện hai người. Kể từ bây giờ anh ta thế nào, cô ra sao, sống hay chết đều không liên quan đến tôi. Phần tài sản sau khi kết hôn xem như tôi có lòng tốt, bố thí cho hai người đó"


Không đợi đầu dây bên kia đáp lại Rena đã cúp máy, quẳng hẳn điện thoại sang một bên, ngửa đầu tựa vào thành ghế. Lần trở về này chính là trốn tránh đi hiện thực mà cô đang phải đối mặt. Chồng cô, đã cặp kè với người khác. Nghĩ lại cũng thật nực cười, anh ta muốn cặp ai thì cứ việc tại sao lại cứ thích làm phiền đến cô. Bọn họ vốn dĩ là vợ chồng kết hôn trên danh nghĩa, tình yêu thật sự chẳng hề cảm nhận được gì. Nếu như không vì gia đình ép buộc liệu cô có thật sự đồng ý...rồi giả như...ngày đó cô mạnh mẽ một chút, cương quyết một chút thì liệu cô và Jurina có trở nên như thế này...


"Chị thở dài chuyện gì vậy? Lại là Jurina sao?"


[JURIMAYU] TÌNH NÀY, DÀNH HẾT CHO EMWhere stories live. Discover now