Chương 5

152 11 8
                                    

Chương 5

Matsui Jurina suốt cả buổi vẻ mặt có chút không vui, cô liếc xuống cánh tay cứ bị bám chặt không buông, trong lòng không khỏi khó chịu. Đôi khi muốn giựt tay lại nhưng lại sợ Sumire buồn nên lại đành im lặng mà chịu đựng. Sato Sumire nhìn thấy Jurina ở bên cạnh mình không một chút chối từ liền cứ vui vẻ mà kéo cô đi từ nơi này đến nơi khác, chơi từ trò này đến trò khác. Jurina ủ rũ khi Sumire định kéo cô vào khu đu quay tình yêu chuyên dành cho các cặp đôi. Đôi mắt kia mở to tròn nhìn tấm bảng với trái tim xung quanh không khỏi đổ mồ hôi hột. Sumire nhanh chóng kéo cô đến phòng vé mua liền hai vé vừa định kéo nhau vào bên trong đã bị người khác cản trở.


Jurina giật mình khi nhận ra chiếc áo khoác của mình bị ai đó giữ chặt, cô xoay lại nhìn liền thấy bóng dáng nhỏ bé kia. Đôi mắt to to nhìn chăm chăm vào Sumire mang chút tia lửa đến đáng sợ.


"Tôi muốn chơi cái kia" – Mayu giơ thẳng tay về phía trước, đến ngay đỉnh điểm trò Tàu lượn siêu tốc. Matsui Jurina ngay lúc này tinh thần có chút bấn loạn, nhìn chăm chăm vào đoàn tàu dài đang chạy với tốc độ kinh hồn giữ không trung. Cô buông Sumire đế đến cạnh Mayu hỏi lại một lần nữa cho chắc chắn


"Nhóc chắc?"


"Tại sao lại không?" – Mayu kênh kiệu đáp, vẻ mặt không chút lo lắng còn cố trưng ra nụ cười trêu chọc khi nhìn vẻ mặt đang dần tái xanh kia


"Nè muốn chơi thì tự mình đi chơi đi, tại sao phải lôi kéo Ju-chan làm gì" – Sumire ngay lập tức chạy chen đến giữa hai người, khó chịu nhìn Mayu. Đối với cô nhóc này cô càng lúc càng không thích chút nào


"Chơi một mình chán lắm, tôi rủ chị ta liên quan gì đến cô"


"Nhưng tôi đã mua vé cùng với Ju-chan chơi trò này rồi"


"Cô hỏi thử chị ta có thích chơi không?" – Mayu nhếch môi mỉm cười, ánh mắt liền liếc về khuôn mặt vẫn còn đang tái ngắt kia, Sumire cũng nhìn qua ngay lập tức tỏ vẻ nũng nịu


"Ju-chan chơi với chị nhé!"


"Ơ...chuyện này..." – Matsui Jurina thật sự đang lâm vào tình cảnh khó xử giữa hai nữ nhân này. Cô nhìn hết người này đến người kia cuối cùng chẳng biết nên làm thế nào cho phải. Đồng ý đi với Mayu thì chắc chắn Sumire sẽ buồn nhưng nếu đi với Sumire thì chẳng thể nào tưởng tượng nổi, đối với nhóc con nhỏ nhắn kia những suy nghĩ khác người có lẽ cũng chẳng có gì lạ


"Thế nào?" – Đôi chân mày khẽ nhíu, ánh mắt vẫn không ngừng bắn đạn vào con người đang đứng kia, và tất nhiên kẻ kia cũng chẳng thua kém gì


Không khí bỗng chốc trở nên khó thở đến đáng sợ, Jurina đứng ở giữa chẳng biết nên làm thế nào, chỉ biết thở dài chán nản. Trong khoảnh khắc còn chưa kịp nghĩ ra cách để giải quyết đã cảm thấy tay mình bị kéo đi một cách mạnh mẽ. Cô tròn mắt nhìn hai chỏm tóc nhỏ trên đầu lắc lư theo từng bước đi không khỏi bất ngờ, chợt nhìn xuống bên dưới đôi chân nhỏ nhắn kia mà vội nói

[JURIMAYU] TÌNH NÀY, DÀNH HẾT CHO EMWhere stories live. Discover now