Chương 3

164 15 3
                                    

Căn nhà nhỏ màu trắng nằm hòa lẫn trong khu dân cư dần dần trước mắt. Cả ba dừng lại trước cánh cửa cổng đang rộng mở, Mayu khẽ nghiêng đầu nhìn chăm chăm thứ to lớn trước mặt mình không khỏi ngạc nhiên. Căn nhà này tuy chỉ thuộc dạng nhà bình thường, còn nhỏ hơn cả gấp trăm lần nhà cô lúc trước vậy cớ sao bây giờ lại phải ngạc nhiên như vậy chứ. Mayu khẽ cười nhạt, nghĩ lại chẳng phải nó vẫn còn tốt hơn nơi cô đang sống hiện nay sao. Mayu ngẩng đầu lên hỏi

"Nơi này là hai người mua sao?"

"Không, là thuê thôi. Tiền thuê không quá mắc với lại gần nơi đi làm" – Jurina mỉm cười vừa đáp vừa đẩy cô vào trong

"Nơi thế này...3 người..."

"Sao cơ?" - Jurina nhanh chóng cúi xuống vì lời Mayu vừa nói cô chẳng thể nào nghe được

"Không có gì" – Mayu nhanh chóng lắc đầu giả vờ như lời mình vừa nói ra không hề tồn tại. Cô quan sát khắp căn nhà, nó được sơn màu trắng, còn có vườn hoa nhỏ ở trong sân cùng chiếc xích đu được treo lủng lẳng trên tán cây lớn. Yuko nhìn theo hướng nhìn của Mayu nhận ra cô đang nhìn gì liền vui vẻ đáp

"Chiếc xích đu đó là của con trai người thuê nhà trước kia làm, sau khi họ dọn đi không đem theo mà để ở đó. Lâu lâu ngồi đung đưa cũng khá thú vị, chỉ là không biết cành cây kia còn chịu đựng được tới khi nào"

Mayu nhìn lên phía cành cây đang bị sợi dây thừng buộc chặt, chỉ có thể gật đầu công nhận lời Yuko khá đúng. Nó có vẻ cũng đã yếu rồi, còn có dấu hiệu như muốn gãy đến nơi nếu ai đó thật sự không chú ý quả thật sẽ nhận một cú té không hề nhẹ nhàng chút nào.

"Chúng ta vào trong nhà thôi nào"

Jurina xoay xe lăn của Mayu hướng về bên trong căn nhà, nhưng chưa kịp đến bậc thềm đã nghe một tiếng nói vang lên ở sau lưng

"Ju-chan!!!"

Yuko đứng bên cạnh chợt mỉm cười mà thúc hông Jurina nói

"Tình yêu của cậu đã xuất hiện rồi đấy"

Rồi lại cúi xuống nói với Mayu

"Chúng ta vào trong chứ. Đối với cô gái này em tốt nhất là không nên lộ mặt"

Khuôn mặt kia nhanh chóng ngơ ra, còn cảm thấy vô cùng khó hiểu thế nhưng chưa kịp lên tiếng hỏi lại hay là đáp lại bằng cái gật đầu thì đã bị Yuko đẩy nhanh vào trong. Jurina nhìn thấy hai người kia đã chạy trốn cũng nhanh chóng muốn chạy trốn theo thế nhưng vừa chạm tay vào nắm cửa đã có cảm giác ai đó kéo giật tay còn lại của mình. Jurina nhắm mắt than thầm rồi cố giữ gương mặt bình thường, gượng vẽ ra nụ cười từ từ xoay lại, mặt đối mặt với cô ấy

"Chào Sumire, chị dạo này vẫn khỏe chứ?"

"Ju-chan, em biết là em đi lâu lắm không. Chị ở nhà ngày nào cũng sang hỏi Yuko về tình hình của em, mỗi tối còn ra ngoài trước xem thử em có về hay không cuối cùng là chẳng thấy tung tích gì của em cả" – Khuôn mặt tròn trĩnh kia nhanh chóng vẽ lên nét dỗi hờn

[JURIMAYU] TÌNH NÀY, DÀNH HẾT CHO EMWhere stories live. Discover now