Chương 6

130 10 12
                                    

Matsui Jurina bị kẻ đằng sau hù cho đến nỗi lọt khỏi xích đu, vô tình té vào đám lá vàng xơ xác bên dưới, chưa kịp đứng dậy đã nghe tiếng cười khúc khích của kẻ kia vang lên. Cô vội phủi hết những vết bẩn trên quần áo, đứng thẳng dậy hướng mắt về phía kẻ vô tâm kia, đôi mắt muôn phần tức giận nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt tinh ranh ấy liền chuyển biến đột ngột, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên


"Nhóc sao lại đến đây?"


"Tại sao lại không thể đến? Chị đừng nghĩ nơi này là nhà chị, thì chị có quyền không cho tôi đến" – Mayu nhếch mép đáp sau khi đã dừng lại được trận cười thích thú


"Không phải là không cho gì, chỉ là ngạc nhiên khi nhóc đến. Chẳng phải là nhóc bảo dự tiệc ở nhà sao?"


"Tất nhiên là tôi dự tiệc ở nhà rồi"


Lời nói lấp lở kia chưa kịp để Jurina tiêu hóa hết đã nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé chẳng thèm quan tâm đến mình cứ thể mà ung dung bước vào trong. Cô nhích bước đi theo chưa đến được cửa đã nghe giọng nói quen thuộc kia vang lên


"Ju-chan!!!!"


Chẳng sao chưa kịp nhìn thấy dung mạo, chỉ nghe thanh âm ấy vang lên bên tai lại khiến cả người đều như bị luồng điện giật nhẹ, run rẩy mộ cách kỳ lạ. Cô chậm rãi hướng mặt về phía người ấy, trên môi khẽ vẽ lên nụ cười khó coi


"Sumire-san, chị...đến...sao?"


"Tiệc mừng em xuất viện chị không thể đến sao?" – Đôi môi với màu son đỏ nổi bật kia khẽ mỉm cười một cách quyến rũ khiến Jurina khẽ rùng mình


"Ừm...vậy chị vào đi, mọi người đang ở trong" – Cô nói rồi nhanh chân lẻn vào trước, cố gắng tránh xa cô gái kia.


Sumire theo Jurina bước vào trong, không đoán được rằng chân chưa kịp chạm ngưỡng cửa đã nghe một tiếng nói lanh lảnh vang lên trong nhà, còn ngang nhiên nói lời chẳng mấy tốt đẹp về cô, mặc nhiên ví cô như một loài động vật đáng ghét


"YUKO-CHAN, GÀ MỎ ĐỎ ĐẾN RỒI KÌA!!!!"


Atsuko cùng với Yuko nghe được lời đó liền tròn mắt nhìn người đang từ từ bước vào, nhận ra đôi môi của Sumire hôm nay đặc biệt đỏ, còn cả bộ quần áo trên người cũng có chút khác lạ thật khiến người khác không thể không chú ý. Sumire bị lời nói của Mayu làm cho ngượng ngùng nhưng cũng liền chiếu thẳng ánh nhìn tia lửa về phia cô gái nhỏ đang nhàn nhã ngồi xem tivi kia. Jurina nãy giờ vẫn là cố nhịn cười lẻn vào bên trong phòng bếp cùng với Atsuko và Yuko.


"Là gà mỏ đỏ sao? Mayuyu thật biết đùa" – Atsuko vừa nhìn thấy Jurina bước vào đã lên tiếng, mặc dù cố kìm nén nhưng tiếng cười nho nhỏ vẫn vang lên.

[JURIMAYU] TÌNH NÀY, DÀNH HẾT CHO EMWhere stories live. Discover now