Chương 4

140 16 4
                                    

Jurina lật lật mở mở cuốn lịch nhỏ trên bàn, nhẩm tính xem hôm nay là ngày mấy rồi còn 7 ngày nữa là ngày nào. Cô chăm chú nhẩm đi nhẩm lại để rồi vẽ ra nụ cười vui sướng khi nhận ra ngày Mayu ra viện trúng chủ nhật. Cô định bụng sẽ lại đến nài nĩ vị bác sĩ tốt bụng kia cho cô lần nữa xuất viện. Chẳng phải bây giờ tình hình của cô đã ổn rồi sao, nếu có xuất viện lần nữa chắc cũng chẳng vấn đề gì. Jurina hào hứng không biết mình nên làm gì cho Mayu, tổ chức một buổi tiệc tại bệnh viện hay là dẫn em ấy đi chơi. Mayu kể từ khi ở bệnh viện chưa một lần cảm thấy vui vẻ chỉ đến khi gặp được cô mới chịu nói chuyện với duy nhất một mình cô, rồi còn thường xuyên qua phòng cô đến nỗi mỗi lần y tá đi tìm em ấy đều là nhắm vào phòng cô đầu tiên


"Watanabe Mayu lại chạy sang đây. Rõ ràng đã biết đến giờ uống thuốc còn cố mà đi chơi"


"Thuốc như thế đến chết cũng không muốn uống" – Mayu ngồi trên xe, mặt nhăn mày nhó khó chịu cố tránh mặt cô y tá. Jurina những lúc như thế chỉ biết đứng cười trừ vì cô dám chắc rằng nếu cô xen vào ắt hẳn sẽ nhận được ánh mắt hình viên đạn cùng câu nói đáng sợ kia tuôn ra


"Chị còn nói nữa là tôi sẽ không sang đây đâu"


Ừ thì xét đi xét lại nó chẳng có gì đáng sợ cả thế nhưng ý tứ rõ ràng như thế cô còn dám nói. Mayu tuy bé nhỏ nhưng tính cách chính là ngang bướng ai nói gì cũng mặc kệ, thích làm theo ý mình, cô chính là luôn chiều em ấy nên mới đành im lặng. Dù sao ở nơi buồn tẻ thế này, có người mỗi ngày qua nói chuyện chẳng phải là rất tuyệt sao. Và tất nhiên cứ mỗi lần như thế cô đều được xem màn cãi vả thú vị của Mayu cùng y tá. Bây giờ nghĩ lại, chỉ còn một tuần nữa là em ấy xuất viện, cái cảm giác cô đơn trước kia lại tràn về nhưng lần này còn mạnh mẽ hơn trước, khiến trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu đến kỳ lạ


Tiếng gõ cửa lại vang lên, Jurina chắc rằng Mayu sang nên nhanh chóng bước ra mở cửa, miệng vui vẻ nói


"Hôm nay nhóc...Sumire?"


"Bất ngờ chứ?"


Khuôn mặt tròn tròn cùng nụ cười tươi tắn đập vào mắt cô. Jurina bị khuôn mặt ấy làm cho nụ cười trên môi nhanh chóng trở thành gượng gạo


"Chị...sao lại biết..."


"Không định mời vào sao?"


Jurina đành nhích người để Sumire bước vào, cô chậm rãi đóng cửa không quên ló đầu ra bên ngoài quan sát một vòng đến cuối cùng là chẳng thấy bóng dáng nhỏ bé kia.


Sumire ngồi phịch lên ghế dài, mắt nhìn xung quanh rồi trầm trồ


[JURIMAYU] TÌNH NÀY, DÀNH HẾT CHO EMWhere stories live. Discover now