Chương 10

112 9 1
                                    

Người phụ nữ đã đến tuổi trung niên nhẹ nhàng từng bước theo chân lão quản gia vào bên trong căn phòng lớn nhất trong viên trang. Cánh cửa nhẹ mở ra, đối diện với bà là nữ chủ nhân của viên trang, thư thái từ tốn thưởng thức trà trên chiếc ghế may quen thuộc như mọi lần. Bà cúi đầu, chậm rãi bước vào, ngồi xuống vị trí mà lão quản gia đã chuẩn bị, chờ đợi. Thanh âm va chạm của tách và dĩa vô tình vang lên một tiếng rồi im hẳn, theo đó là tiếng nói chậm rãi phát ra, mắt vẫn không buồn một lần liếc nhìn người phụ nữ đối diện


- Về chuyện bên cô ngỏ ý, ta đã suy nghĩ rất kỹ. Chúng ta không phải là những kẻ xa lạ gì, nhưng đối với dự án và sự hợp tác này...Ta đành xin lỗi. Ta không chắc chắn được người nhận dự án này sẽ tiến hành ra sao...Thế nhưng để cho một người trẻ như vậy...Ta không dám đánh cược vào trò chơi này


Khuôn mặt người phụ nữ qua lớp tóc mỏng khẽ đanh lại, ánh mắt cũng dần biến chuyển. Một lời đáp lại cũng chẳng thèm buông ra, cứ thế mà đứng dậy, xoay lưng bước đi thẳng.


Đôi môi khẽ nhếch lên, vẫn lại chẳng buồn một lần nhìn theo dáng người kia, tiếp tục tận hưởng hương vị cuộc sống qua tách trà đạo


- Phu nhân bà không sao chứ?


Ánh mắt kia ngay lập tức thay đổi, ngạc nhiên nhìn vị quản gia thân thuộc của mình. Cả biểu cảm cũng nhanh chóng khác biệt


- Ta chỉ là từ chối bọn họ thôi mà. Bọn họ mới là người có vấn đề chứ sao lại hỏi ta


- Không... – Lão quản gia vẫn kính cẩn


- Yên tâm đi, đối với dự án này ta đã bảo Hiroshi lo liệu rồi. Chỉ là đối với cái gia đình này ta không thể tha thứ được – Ánh mắt bất chợt hình thành lên một ngọn lửa nhỏ rực cháy nhưng cũng nhanh chóng lụi tàn. Lão quản gia nhìn chủ nhân của mình, khóe miệng khẽ mỉm cười cúi đầu đáp "Vâng" rồi dần lui ra bên ngoài.



---



Matsui Jurina uể oải mở cửa phòng, vừa bước ra ngoài đã nhìn thấy một luồng hắc khí trôi lững lờ ở phòng khách khiến cô không khỏi giật mình hoảng hốt. Cô bước đến sopha nơi có dáng người đang ngồi ủ rũ, vội vội vàng vàng hỏi thăm


- Rena-chan có chuyện gì sao?


Khuôn mặt kia từ từ ngẩng lên nhìn cô, vẻ mặt không khỏi khó chịu cùng bực dọc, liếc nhìn tin nhắn cuối cùng trong điện thoại rồi quăng hẳn sang một bên, thở dài tựa người vào lưng sopha


- Hắn về rồi


- Hắn? – Khuôn mặt có phần ngu ngơ tạm thời chưa nhận định được điều mà người bên cạnh muốn nói

[JURIMAYU] TÌNH NÀY, DÀNH HẾT CHO EMWhere stories live. Discover now