Ngoại truyện 1: Halloween! Đáng sợ hay thú vị?

114 11 5
                                    

Matsui Jurina trở về nhà sau một ngày bận rộn ở bệnh viện. Vốn dĩ là không cần khám vì cô biết rõ tình hình sức khỏe của mình, chỉ là hôm qua bỗng cảm thấy có chút mệt thế là liền bị Watanabe Mayu cùng Oshima Yuko bắt đi khám bệnh. Lại chẳng thể hiểu hôm nay là ngày gì mà chỉ thấy người với người ở bệnh viện. Dẫu rằng nơi này thường tập trung đông người nhưng khoảng thời gian cô ở bệnh viện đâu có đông đến vậy. Suốt cả buổi chỉ làm một việc duy nhất là đợi, lâu lâu còn chạy đi loanh quanh giúp việc cho những người quen khiến cho toàn bộ sức lực bây giờ đã có phần thuyên giảm.


Đứng trước cái nơi gọi là nhà của mình. Cô không khỏi ngạc nhiên khi nhìn chăm chăm vào một khối màu đen ma mị nằm giữa các khối màu nâu gỗ và màu trắng kia. Cô nhìn xung quanh để dám chắc là mình không đến nhầm khu.


Rốt cuộc là chuyện quái gì đã xảy ra?


Nơi này chính là nhà cô, chỉ khác là nó chẳng như lúc trước nữa. "Đơn giản" và "xinh đẹp" đã bị kẻ nào đó biến thành "Quái gỡ" và "Lập dị". Nhìn căn nhà yêu dấu của mình trong lòng không khỏi cảm thấy đau xót.


Đẩy cánh cổng để bước vào bên trong, dễ dàng nhận ra một không khí u ám bao trùm lên cả căn nhà, một cảm giác lạnh run bỗng chốc dâng trào khiến cô khẽ rùn mình.


Nơi này bây giờ trở nên đáng sợ vậy sao? Cô thầm nghĩ trong lòng, không khỏi cảm thán với những xúc cảm hỗn độn đang dâng lên trong lòng. Lại chợt nghe một thanh âm huyền bí vang lên, nó kéo dài và sâu mang theo hơi hướng khó chịu, tựa hồ như tiếng khóc than vãn của thứ gì đó không có thật. Trong khoảnh khắc cảm nhận được cả trí não lẫn cơ thể đều căng ra hết cỡ để phòng tránh những thứ kỳ quái có thể xuất hiện bất chợt. Ánh mắt đảo một vòng quan sát, cả hai bàn tay cũng siết chặt, nhưng không yên ổn mà cứ nhè nhẹ run từng hồi. Đôi chân sau vài phút cứng đờ cũng đã có thể di chuyển. Bước chân chưa kịp đặt xuống nền đất đã phải giật bắn khi một tiếng nói bất chợt vang lên sau lưng mình


- Ma...tsu...i...Ju...ri...


Thanh âm sau lưng chưa kịp buông ra hết đã cảm thấy toàn bộ trí não đều bị đông cứng, chẳng hiểu sao chỉ có khuôn miệng tự động mở ra theo sau đó một tiếng hét ngất trời vang lên vô tình xóa tan cái không gian tĩnh lặng của buổi đêm. Chưa kịp ngừng đã nhận ra có một bàn tay bịt chặt miệng kèm theo là giọng nói cảnh cáo


- Em muốn người ta qua bóp mỏ mới chịu nín sao?


Nhận ra thanh âm quen quen liền xoay đầu lại nhìn ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm


- Sumire-san chị đừng hù em vậy chứ - Thanh âm buông ra có phần khó chịu thế nhưng đáp lại vẫn chỉ là khuôn mặt có phần tỉnh bơ của người đối diện

[JURIMAYU] TÌNH NÀY, DÀNH HẾT CHO EMWhere stories live. Discover now