Chương 13: Nghi hoặc

8K 681 8
                                    

Trong quá trình thực tập khảo cổ,ngôi mộ thời Minh kia không thể nghi ngờ là một nơi vô cùng kỳ lạ,cuối tháng ba tiến hành khai quật,trước khi khởi công, Lâm Ngôn hoàn toàn không nắm trong tay bất cứ tư liệu gì tương quan đến bối cảnh này hết,nhiều lần hỏi đạo sư nhưng vẫn không được đáp lại,khi hắn được thông báo cho biết theo kế hoạch thì hắn chỉ được tham gia trong vòng một tuần,vốn tưởng rằng chính mình chỉ là tiểu nhân vật làm công việc bưng trà rót nước, không nghĩ tới vừa mới xuống máy bay đã được đưa xuống mộ,phụ trách thanh lí xác chết quan trong nhất trong này – chủ nhân ngôi mộ.

Đó là một ngôi mộ cổ thuộc loại trung đẳng nằm sâu dưới lòng đất,vòm cuốn xây bằng đá khối,sau điện dài chừng bốn mươi công xích,một cỗ quan tài đen nhánh cao hơn nửa thân người lẳng lặng ngủ yên trên bãi đá. Lâm Ngôn cùng mọi người đều nín thở,ngay khi nắp quan tài được chậm rãi nâng lên,xung quanh xác chết dần dần hiện ra vàng bạc ngọc khí cùng sa hoa gấm lộ, cả mộ thất lập tức bộc phát một trận trầm thấp hoan hô,tất cả mọi người đều không nhịn được vì tìm thấy một ngôi mộ cổ hoàn toàn chưa bị trộm mộ nhúng chàm mà mà kích động ôm nhau chúc mừng. Lúc sau,những nhân viên không có phận sự đều rút đi,Lâm Ngôn còn nhớ rõ phản ứng của đạo sư khi đó,trước khi đi hai tay dùng sức ấn mạnh bả vai hắn,tựa hồ muốn nói cái gì đó nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng. Trong gian chính thất trống trải mà hắc ám,chỉ còn lại một mình Lâm Ngôn cùng cây đèn mờ ảo,đèn mỏ thường xuyên thình lình tắt ngấm,sau này hắn hồi tưởng lại, chỉ sợ lúc đó chủ mộ đang đứng một bên trừng hắn.

Xác chết trong quan tài đã gần như hoàn toàn hư thối, chỉ còn lại một bộ xương khô,nhưng tóc lại mềm mại óng ánh,Lâm Ngôn ngồi bên quan tài tra cứu sách sử,tầng tầng nghi hoặc bắt đầu dâng lên,thân phận của chủ nhân ngôi mộ hoàn toàn bất đồng với quy mô của nó, không có ghi lại,không có gia phả, thậm chí trên hương chí cùng huyện chí ( ghi chép ở quận huyện)cũng không có bất cứ ghi chép gì. Chong đèn đặt trước quan tài đã sớm khô cằn,mặt sau là linh bài màu đen phủ một lớp máu thật dày, ố màu xưa cũ,chỗ nên viết danh tự cũng trống trơn láng bóng, một bài vị không tên.

Khi Lâm Ngôn thuận lợi lấy ra món đồ vàng mã cuối cùng từ trong quan tài thì cũng là lúc nhận được lệnh trở về,ngắn ngủi bảy ngày, không một ai kể cho hắn nghe về xuất thân của ngôi mộ này.

Sáng thứ sáu, ánh nắng rực rỡ ấm áp,bồn nguyệt quý* cũng đã nở rộ,trong không khí thoang thoảng hương hoa ngọt lịm nồng nàn,Lâm Ngôn vào trường gửi xe, sau đó vội vàng chạy đến văn phòng đạo sư,vì đuổi thời gian nên hắn quyết định xuyên qua suối phun, còn chưa được vài bước thì "Phựt!" một tiếng, cột nước bắn thẳng lên trời, xung quanh lập tức ướt sũng một mảnh.

_"Khốn thật..." Lâm Ngôn vì tránh không kịp mà ướt đẫm cả người, một bên vắt nước vừa tiếp tục chạy, trong lòng thầm mắng to. Vài học muội từ cửa chính đi ra, thấy bộ dáng chật vật của hắn, nhịn không được cười khúc khích.

Lâm Ngôn có điểm đỏ mặt.

Đi lên bậc thang liền thấy bên trái dán một tấm áp-phích sáng loáng, ở trên là hình một người đàn ông trung niên mang kính, diện mạo nhã nhặn,tay cầm bút máy,khí chất cực kì giống một một túi hồ sơ, bên cạnh là hàng chữ " Giáo sư Trần XX, nhà sử học nổi tiếng Trung Quốc sẽ có một buổi tọa đàm trong trường chúng ta, hoan nghênh các bạn tham gia,đến lúc đó sẽ có rất nhiều hoạt động thú vị cùng với giáo sư nga.

(Đam Mỹ) Đào Mộ Đào Ra Quỷ - Quân Tử Tại DãWhere stories live. Discover now