Chương 41: Lâm Ngôn lắc đầu

5.6K 451 76
                                    

Ông cụ cười cười "Lúc con đưa tay ra,vừa ngửi được hương vị ông liền biết không phải là hắn,tay Hoành Sinh như thế nào a,là một đôi tay lam lũ, dính đầy khói dầu cùng bùn đất,còn tay của con lại rất sạch sẽ,nồng nặc mùi xà phòng, ngay cả mùi quýt cũng không lấn át được,có thể lừa được ông sao ?"

Lâm Ngôn nghe vậy,nhịn không được nở nụ cười, đưa tay đến gần mũi ngửi ngửi,nhưng chỉ cảm thấy mùi quýt dày đặc, hắn có điểm kinh ngạc.

_Chính mình sẽ không nhận ra, nhưng người yêu con có thể nhớ kĩ,hiện tại ông ngẫm lại mới thấy, tay Hoành Sinh,chằng chịt vết dao cắt,đến mức lúc sờ cũng không còn nhận ra đường sinh mệnh,mu bàn tay bên phải có một vết sẹo lớn,là vì ta mà đánh nhau với côn đồ,bị chém một đao,bác sĩ phải may lại rất vất vả,ngón út để móng khá dài,luôn chọt rách bao tay,mười ngón tay thô to không đều nhau,ngón trỏ lại dài hơn áp út một khúc,ngón út lại dài đến lóng tay thứ hai của ngón áp út,lòng bàn tay sần sùi khô ráp như vỏ cây...

_"Trí nhớ tốt thật." Lâm Ngôn cầm bình thủy rót một ly nước cho ông lão,sau đó đậy nắp lại, xoay người cười nói "Tình cảm thật tốt,làm cho người ta phải hâm mộ không thôi."

_"Đối với người mình thích, dù cho hai mắt bị mù,cũng có thể thấy rõ,còn đối với người không thích, mọc thêm hai tay hai chân cũng vô dụng." Ông lão lẳng lặng nói "Đôi tay đó bảo hộ ông một đời,ông cho dù chưa từng chân chính thấy qua,nhưng lại giống như đang ở ngay trước mắt."

_"Đến một ngày nào đó con cũng sẽ như vậy thôi,thật sự không thể rời xa một người." Ông lão cầm ly nước nhấp một ngụm,hứng thú nhìn Lâm Ngôn "Nhóc con chắc cũng hơn hai mươi rồi, có vợ chưa ?"

Lâm Ngôn lắc đầu, trong lòng chợt lóe lên một hình bóng,bị hắn cưỡng chế bỏ qua, nói "Không, từng yêu một lần,thiếu chút nữa đã kết hôn,nhưng cô ấy không chịu, cuối cùng đành chia tay."

Ông cụ tiếc hận thở dài "Mấy đứa còn quá trẻ con,đừng cho là ông không biết,mỗi ngày đều la không nhà không xe,tính cách không hợp,đều cho rằng tình yêu của mình như ánh mặt trời,hận không thể bắt đối phương đem cả thế giới đến trước mặt mình,đó là tình yêu sao,chúng ta khi có ngay cả một chiếc giường còn mua không nổi , chỉ có một trái tim là chân thật , cũng có thể sống nương tựa lẫn nhau, đến chết vẫn không hối hận."

_"Không phải vì nguyên nhân này." Lâm Ngôn không nói nhiều,chỉ lột vỏ quýt ,ném một múi vào miệng,nhớ đến khuôn mặt của Vivian,hắn ngượng ngùng nói cho ông cụ biết bản thân mình không thích nàng lại thiếu chút nữa liền đính hôn với người ta. Tinh thần của ông cụ rất tốt,nhất quyết không tha tiếp tục hỏi hắn "Con liền ấn theo lời ông nói thử hình dung một lần, để ông xem hai đứa có thể đến với nhau hay không."

Lâm Ngôn bật cười, ngồi thẳng lưng,hắn lo lắng ông lão nói nhiều sẽ mệt,lại cảm thấy đề nghị này rất hay,liền siết chặt ngón tay nhìn ra ngoài cửa sổ, nhớ lại những kí ức về Vivian "Nàng...nàng ...à, rất xin đẹp,cằm nhọn, mặt trái xoan, thích náo nhiệt, tính cách rất độc lập,thích..."

Lời nói khá gập ghềnh,Lâm Ngôn cố gắng miêu tả về Vivian cho ông lão nghe,lại phát hiện chính mình căn bản không hề hiểu gì về nàng,đó là người đã từng chung sống với hắn hơn một năm,cho hắn những ngày bình thản, hạnh phúc. Hắn nhíu mày nhớ lại lúc nàng mang tạp dề bận rộn làm bữa sáng cho mình,kì quái là trong đầu chỉ hiện lên bóng dáng mờ nhạt của nàng,trên bàn là đĩa trứng chiên cùng sữa đậu nành,dương quang chói lọi xuyên qua khung cửa sổ,Lâm Ngôn nghĩ, sao cảm giác này lại quen thuộc như vậy ?

(Đam Mỹ) Đào Mộ Đào Ra Quỷ - Quân Tử Tại DãWhere stories live. Discover now