Chương 59: méo méo ~

4.6K 299 49
                                    

Từ đường là nơi toàn thôn dùng để tế tổ cầu phúc,cách nhà trưởng thôn một khe suối nhỏ, lấy tấm ván gỗ vắt ngang hai đầu. Tháng bảy mưa to, từ Lăng Sơn nước suối cuồn cuộn chảy xuống hạ nguồn, bầy đom đóm chậm rãi lượn lờ quanh bụi cỏ. Ba người xách đèn măng-sông nối đuôi nhau mà đi,thứ ánh sáng xanh mơn mởn ánh lên từ dòng suối, hệt như những hạt bụi lông tụ tập quanh đầu cầu.

Trong sân nhà trưởng thôn chỉ có một cái chuồng cũ kĩ, con chó vàng im lặng ngủ bên dưới.

Ván giường dựa vào cửa sổ,trên người Lâm Ngôn đắp một chiếc chăn bông thêu đầy hoa mẫu đơn,lăn qua lộn lại ngủ không được,qua một lúc lại đứng dậy, đi ra ngoài liếc nhìn một cái.

Tiêu Úc vẫn chưa trở về.

Gian ngoài đặt một chiếc đồng hồ để bàn kiểu cũ, đã mười một giờ đêm,ở thành phố mọi người vẫn còn đang uống bia ăn thịt nướng,nhưng ở Đoàn Gia thôn lại là một mảnh yên tĩnh,dãy núi tối đen bao bọc xung quanh hệt như muốn bảo vệ một đứa trẻ đang ngủ say.

Lâm Ngôn sờ soạng ngồi dậy, châm điếu thuốc rút một ngụm,trong đầu chợt lóe lên hình ảnh con quỷ lúc đi ra từ đường,bỏ hết tất cả lại phía sau,quạnh quẽ đứng bên dòng suối,sau một lúc lâu mới quay đầu nói "Ta muốn ở một mình."

Tiêu Úc chưa bao giờ đòi ở một mình, con quỷ vẫn hận không thể dính cùng một chỗ.

Lâm Ngôn khoác áo,mang giày,cầm lấy nửa chai rượu bên cửa sổ đi qua từ đường,quả nhiên,bên sườn dốc của dòng suối có một bóng người đang lẳng lặng ngồi ở đó,nước chảy róc rách,phản chiếu ánh trăng vàng óng chói lọi.

Lâm Ngôn tiến đến ngồi xếp bằng bên cạnh hắn,trêu chọc nói "Nửa đêm không ngủ, định nuôi muỗi cả đêm sao ?"

Tiêu Úc liếc nhìn hắn,cẩn thận nắm chặt áo khoác Lâm Ngôn,kéo khóa lên.

_Buổi tối gió lớn, đừng để nhiễm lạnh.

Lâm Ngôn khoát tay lên vai Tiêu Úc,mở nắp chai, nốc một ngụm rượu, sau đó lại phun ra hơi một hơi, sau đó nhìn Tiêu Úc lắc lắc cái chai "Ta trộm ở nhà trưởng thôn đó,ủ mười năm rồi, muốn một ngụm không ?"

Tiêu Úc không nói lời nào, Lâm Ngôn cảm thấy mất mặt,liền rụt tay trở về, lầm bầm nói "Không để ý, không để ý thì ta tự uống một mình."

Hàng cỏ lau thấp bé bị gió thổi xào xạc ngã xuống,Lâm Ngôn lấy di động ra xem giờ "Ngồi với ngươi một lát, đến mười hai giờ,mười hai giờ liền theo ta trở về,để một mình ngươi ở đây ta không yên tâm."

_"Sợ ta luẩn quẩn trong lòng nhảy sông tự sát ?" Tiêu Úc cười khổ.

_"Ngươi không có gan lớn như vậy." Lâm Ngôn vỗ vai hắn "Ta sợ Tiêu công tử đây tham thiền, ngồi lâu sẽ tẩu hỏa nhập ma,ngày mai tỉnh lại cả cái thôn này sẽ không còn một bóng người,ta đây sẽ mang tội rất lớn."

Tiêu Úc thản nhiên nói "Ta biết phân biệt tốt xấu."

Lâm Ngôn uống một ngụm rượu "Không thể tưởng tượng được một người đàn ông tốt như ta cũng từng khốn nạn như vậy,thật không còn gì để tiếc nuối."

(Đam Mỹ) Đào Mộ Đào Ra Quỷ - Quân Tử Tại DãWhere stories live. Discover now