Chương 19: Mê hoặc

7.3K 608 149
                                    

_ "Tránh xa ta một chút."Lâm Ngôn suy sụp nói "...Ta không muốn chết khó coi như vậy."

Hắn cắn môi đẩy Tiêu Úc ra,con quỷ lại không tha, tiếp tục quấn quýt lấy hắn,hung hăng mút cổ Lâm Ngôn. Lâm Ngôn quay đầu đi, quật cường không chịu nhìn,hắn cảm thấy đáng lẽ lúc này đây mình nên cảm thấy sợ hãi,nhưng trong lòng lại dâng một loại cảm giác mà ngay cả bản thân hắn cũng không thể lý giải được,có chút chua xót,Lâm Ngôn suy nghĩ thật lâu,mới nhận ra cảm xúc này gọi là thất vọng.

Hắn thế nhưng vì một con quỷ mà cảm thấy thất vọng.

_"...Lâm Ngôn.." Tiêu Úc tựa hồ cũng nóng nảy,nhẹ nhàng lay động hắn,bàn tay theo trên vai trượt xuống,dừng lại nơi cổ tay thon dài,ngón tay đặt lên mạch đập,dường như muốn cảm nhịp đập của hắn, một lúc sau liền chế trụ hẳn hai tay Lâm Ngôn,mười ngón tay đan xen vào nhau.

Bàn tay băng giống như được chạm khắc từ băng giá,giữa các ngón tay phát ra từng đợt lạnh lẽo.

_"Sao ngươi lại có thể tàn nhẫn như vậy,cho dù bọn họ tự tiện đột nhập vào mộ của người là tội ác tày trời,ngươi cứ dọa bọn họ sợ chạy mất không phải được rồi sao, làm gì phải khiến cho một phụ nữ tự tay giết chết chồng mình,sau đó chặt đầu tự sát,sao có thể tàn nhẫn như vậy chứ!!!" Lâm Ngôn giãy dụa,yết hầu có điểm nghẹn ngào,trong đầu tràn đầy đều hình dáng của con quỷ,nhớ tới lúc hắn không tiếc mạng sống cẩn thận che chở cho khối gỗ ở trong miếu,đêm đó hắn nhu thuận tựa vào ngực của mình,trên khán đài ngay lúc mình bối rối luống cuống nhất hắn đã xoa đầu mình nói tin ta, Lâm Ngôn nghĩ mình nhất định là điên rồi,mới có thể vì con quỷ mà cảm thấy mạc danh kì diệu ủy khuất.

Khí lực con quỷ lớn vô cùng,Lâm Ngôn có giãy dụa thế nào cũng tránh không ra,Tiêu Úc áp cả người lên người hắn,thân thể lạnh băng ép hắn sát vào vách tường,Lâm Ngôn cúi đầu bất lực,Tiêu Úc nắm cằm hắn, dọc theo hai cánh môi tinh tế vuốt ve.

_"Quấy rầy giấc ngủ của ngươi là ta nợ ngươi." Lâm Ngôn mệt mỏi nói "Coi như chúng ta cũng có quen biết, để cho ta chết được toàn thây đi."

Tiêu Úc thanh âm mang theo vài phần vội vàng,khàn khàn nói "...Ta không nghĩ hại ngươi." Nói xong tựa hồ cũng không nghĩ ra câu nào khác,lui về phía sau vài bước,nắm lấy tay Lâm Ngôn,ở trong lòng bàn tay Lâm Ngôn khẽ viết "Bọn họ đáng chết."

Lâm Ngôn rút tay về,một bên vừa lắc đầu vừa tránh thật xa,mãnh liệt xoay người nghiêng ngả lảo đảo bắt đầu liều mạng chạy, sau mấy chục thước lại nhịn không được quay đầu lại,con quỷ kia vẫn đứng bất động tại chỗ. Vạt áo đẫm máu phiêu phiêu trong gió, cô độc mà thê lương nhìn theo hắn.

Lâm Ngôn đột nhiên không nhấc chân nổi,trong lòng đau đớn,y như lời Tiêu Úc nói, hắn chưa từng có ý định làm tổn thương mình,ngược lại,bọn họ lại lấy danh nghĩa là nghiên cứu vì nhân loại mà phá hủy nơi an thân duy nhất của hắn,những vật quan trọng lúc còn sống, sau khi chết lại bị người ta không chút lưu tình bỏ vào viện bảo tàng,từ nay về sau hắn đành phải biến thành cô hồn lang thang khắp nơi,giống như một con quỷ đói chết tha hương không người nhặt xác, dưới trời mưa Tây Sơn ngồi trước cửa miếu đổ nát chờ được bố thí một chiếc màn thầu, hoặc là chờ người thân đến nhặt xác.

(Đam Mỹ) Đào Mộ Đào Ra Quỷ - Quân Tử Tại DãМесто, где живут истории. Откройте их для себя