Chương 49

4.8K 376 91
                                    

Một màn này làm cho Lâm Ngôn cảm thấy vô cùng ấm áp, mặc dù ngoại trừ bóp cổ ra, hắn cũng chưa thấy Tiêu Úc đối xử với người khác như thế nào,vừa định tiến lên thay hắn giải vây,thì chợt thấy con quỷ nhíu mày, học lễ nghi thời nay, vươn tay về phía Doãn Chu "Nhĩ hảo."

Mặc dù đứng ở một khoảng cách khá xa,nhưng vẻ mặt cùng giọng nói ôn hòa của Tiêu Úc lại làm cho Lâm Ngôn nhớ đến một câu, như mộc xuân phong.( những người có trí tuệ, phẩm chất cao thượng.)

Trong lòng Lâm Ngôn thầm mắng to dối trá,dùng sắc nghiến răng nghiến lợi,đột nhiên nhớ tới cảnh này có chút quen mắt,trầm ngâm nửa ngày,hệt như lần đầu tiên được Vivian dẫn về nhà giới thiệu với gia đình cùng bạn bè,nở nụ cười thật tươi,giành mở cửa xe, xếp hàng mua vé, nhân khuông cẩu dạng.

Có lẽ tất cả đàn ông khi gặp bạn của vợ đều như vậy, nghĩ vậy liền bất giác giơ lên khóe miệng, cười đến ngây ngô,bắt gặp tiểu đạo sĩ thật sâu nhìn mình, Lâm Ngôn hoảng sợ, vội vàng cúi đầu che giấu.

Ống tay áo của con quỷ được thêu những họa tiết mây trôi bằng chỉ bạc,hắn nâng cánh tay lên lộ ra đoạn cổ tay tái nhợt, óng ánh như ngọc.

Lúc này liền đến phiên Doãn Chu khẩn trương,do dự nửa ngày mới nhẹ nhàng bắt tay Tiêu Úc,lúc rút tay về Lâm Ngôn nghe thấy hắn khẽ "hưu" một tiếng,thở dài nhẹ nhõm.

Lâm Ngôn tựa vào vách tường hút thuốc,Doãn Chu chạy ra theo,dùng ánh mắt khó có thể tin mà lắc vai hắn,kinh ngạc nói "Ta vừa bắt tay với một con quỷ..."

_"Cảm giác thế nào ?" Lâm Ngôn trêu ghẹo hắn.

_"Lạnh, lạnh như cục đá vậy." Doãn Chu vẫn không thể tin được,mở to hai mắt nhìn "Ta thao, ta thật sự đã chạm vào người hắn,rất kì diệu, rất phản khoa học, rất bất khả tư nghị."

Lâm Ngôn xì một tiếng nở nụ cười, bĩu môi "Dần dần sẽ quen thôi,ta không còn cảm thấy hắn lạnh nữa."

Doãn Chu đẩy ót hắn "Lại nói, thằng nhóc nhà ngươi không có đầu óc hay sao,nếu lần trước anh đây không lén lục lọi thông tin trong máy tính của ngươi,sau đó thuận tay tìm thấy hai tấm ảnh,lại được kết quả như thế này...Bây giờ không biết ngươi còn giấu giếm ta tới khi nào."

_Hắn cũng không phải biến thái, vô sỉ, khó tiếp xúc như chúng ta vẫn nghĩ.

_"Ngươi rất biết chọn thời điểm đó." Lâm Ngôn bất đắc dĩ nhìn xung quanh "Lúc trước, hắn thiếu chút nữa đã chỉnh tử ta."

Doãn Chu đột nhiên kề sát bên tai Lâm Ngôn,ái muội nói "Này, hai người các ngươi, ai trên ai dưới ?"

_Tất nhiên là anh đây ném hắn lên giường,chà đạp mỗi ngày a...

_"Không giống." Doãn Chu tàn nhẫn phản bác.

Mặt Lâm Ngôn ửng đỏ "Ngươi không nói sẽ chết sao!"

_ "...Đã hiểu,chúng ta tính như nhà gái." Doãn Chu liếc cặp mắt trắng dã "Ăn mặc như đang đóng phim cổ trang vậy,bộ dạng lại rất được,nhìn ra ngươi còn không xứng với người ta,đáng tiếc cho cô bé Thẩm Vi kia ( Vivian), thua không minh bạch."

Hai người vừa hút thuốc vừa nói chuyện phiếm,Lâm Ngôn cảm thấy cảnh này càng giống như lúc Vivian giới thiệu hắn với mấy cô bạn của mình,một đám con gái nhốt hắn ngoài cửa,líu ra líu ríu trốn trong phòng thảo luận,hắn cũng không biết mấy cô đang nói cái gì,chỉ nghe thấy từng đợt cười vang.

(Đam Mỹ) Đào Mộ Đào Ra Quỷ - Quân Tử Tại DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ