Đôi mắt - Sans x Frisk - Asriel x Chara

4K 153 68
                                    

Có thể nói, Sans, à không, tất cả quái vật ở dưới lòng đất đều thắc mắc về màu sắc đôi mắt của Frisk. Frisk chưa bao giờ mở mắt, kể cả khi bị người khác hù hay bị xà phòng rớt vào mắt, cô chỉ đơn giản là khép con mắt mà đi.

Kể cũng hay thật, Frisk cứ khép mắt mà đi như không có chuyện gì, giống như kiểu cô nhìn đường bằng sự quyết tâm của cô vậy.

Thế là một cuộc họp giữa các thành viên, bao gồm: Asgore, Toriel, Asriel, Chara, Sans, Papyrus, Undyne, Alphys và Mettaton được mở ra. Mettaton nhìn mọi người xung quanh rồi bắt đầu cuộc họp:

- Vậy chúng ta tập hợp ở đây chỉ vì thắc mắc về đôi mắt của darling sao?

- Đó không chỉ là về đôi mắt. - Toriel lo lắng. - Tôi nghi ngờ đôi mắt của đứa trẻ có thể bị thương, thậm chí là không nhìn thấy đường.

- Nếu vậy sao Frisk có thể một mình đi đến núi Ebott và giải cứu tất cả chúng ta chứ? - Undyne vẫn không đồng tình với ý kiến mà Toriel đề ra.

- C... Có thể là do c... các giác quan khác được nâng lên... c... cậu biết đấy, m... một khi con người mất một giác quan... các giác quan khác sẽ nhạy cảm hơn rất nhiều... - Alphys lắp bắp nêu lên ý kiến.

- Vậy sao chúng ta không hỏi thẳng Frisk luôn đi? - Chara bĩu môi, cô ngồi đung đưa cái ghế, điều này khiến cho Asriel lo lắng, đứng ngồi không yên nhìn cô.

- Cô nghĩ sao vậy?? Cô là chị sao không để ý đến cảm nhận của cô ấy?? Nếu hỏi như vậy cô không nghĩ Frisk sẽ đau lòng sao?! - Sans khó chịu rồi đập bàn đứng lên, đưa ánh mắt giận giữ nhìn về phía Chara.

- Anh trai, anh bình tĩnh đi nào. - Papyrus cùng Asriel bất lực khuyên nhủ.

Nhìn thấy hai con người này hễ ngồi chung với nhau chưa được vài phút là cãi nhau, Asgore liền đứng lên, hắng một tiếng mà nói:

- Được rồi, vậy chúng ta hãy ngấm ngầm kiểm tra xem Frisk có vấn đề gì về mắt không, nếu có thì mong tiến sĩ Alphys hãy giúp đỡ con bé hết mức trong khả năng của cô.

- V... Vâng! - Alphys gật đầu, lo lắng khi mọi người nhìn về phía mình, nhưng rất nhanh chóng cô được an ủi bởi Undyne. Còn Sans thì trở về nhà cùng với Papyrus, nơi cô vợ nhỏ của của anh đang nấu cơm chờ hai anh em anh về. Vừa mở cửa ra thì Sans thấy Frisk đang ngã nhào cùng với bột làm bánh trên người, anh và Papyrus hốt hoảng chạy đến chỗ cô, hỏi han:

- Frisk!! Em có sao không??

Frisk lắc đầu tỏ vẻ không có gì, chỉ giải thích là do cô sơ ý bị té mà thôi. Nhìn thấy cô lảng tránh câu hỏi, Sans càng khẳng định lời nói của Toriel là đúng. Anh định hỏi nhưng liền bị Papyrus ngăn lại, cậu chỉ nói là cần thêm thời gian xem xét. Dù không muốn nhưng Sans chỉ có thể nghe theo lời của đứa em trai. Frisk thì vẫn vô tư nhìn hai người.

Từ ngày đó, mọi người trong nhóm không ngừng bới móc, tìm hiểu về đôi mắt của Frisk, thậm chí là sử dụng bạo lực như tạt nước vào người cô, hù dọa chạy rượt theo hay đơn giản là đè cô ra để xem xét,... nói thật những thứ này đối với Frisk mà nói không khác gì là tra tấn cả. Frisk đi hỏi Sans có chuyện gì xảy ra nhưng anh chỉ trả lời cô một cách cứng ngắc:

- Chắc là để luyện tập?

Frisk thở dài, thôi thì cô đành phải đi tìm vài người để tra hỏi vậy. Và thế là cô rà xét hết mọi người, không ngừng truy đuổi và bị truy đuổi bởi một số người nào đó hơi bị tăng động. Đến khi cô quay lại hỏi Chara thì nhận được một câu:

- Em đi mà hỏi bộ xương khô ấy.

Frisk cứng đờ người, thì ra Sans cũng biết mấy việc gần đây, thế mà anh lại im lặng, hại cho cô phải chạy ngược chạy xuôi mệt muốn chết. Frisk tức giận, cô quay về nhà mà tìm Sans. Sau khi nhìn thấy Sans, cô liền nắm lấy tay anh mà lôi về phòng, mặc cho Papyrus kêu xuống ăn cơm.

Đẩy Sans vào góc tường, Frisk hỏi:

- Sans, chuyện gì đang xảy ra với mọi người vậy hả?

- Anh... - Sans ngần ngại nhìn cô, đến khi Frisk nhướng mày, anh liền đầu hàng. - Được rồi được rồi, bọn họ làm vậy, là vì... đôi mắt của em.

Sans vừa nói vừa chỉ vào đôi mắt đang khép lại của Frisk, điều này khiến cho cô có chút ngạc nhiên, cô ngơ ngác chỉ về phía mình, và câu trả lời mà cô nhận được là cái gật đầu.

Không thể ngờ việc mình phải chạy trốn khỏi người khác là vì đôi mắt của bản thân, điều đó khiến Frisk có chút mắc cười. Cô nở nụ cười, tạo thành một một vòng bán nguyệt tuyệt đẹp, đoạn cô hôn lên trán ông chồng đáng yêu của mình, thuận tiện để cho anh ôm lấy eo cô mà hỏi:

- Anh có muốn biết không?

- Được sao? - Sans ngạc nhiên. - Em không bị mù sao?

- Tất nhiên rồi! - Frisk cười đến sáng lạn. - Chính bởi vì đôi mắt này mà em không dám mở ra nữa đấy!

Nhìn thấy Sans còn nghi hoặc nhìn mình, cô đưa hai tay giữ cái đầu của Sans, cố gắng để anh nhìn vào đôi mắt mình. Sau đó Frisk từ từ mở đôi mắt, ánh sáng vàng nhè nhẹ của cô nhanh chóng phản chiếu lại vào đôi mắt anh. Không sáng chói như ánh mặt trời nhưng lại dịu dàng và xinh đẹp như ánh trăng. Chỉ nhìn vào thôi đã khiến cho con người ta như bị mê hoặc trong cái nhìn xinh đẹp ấy. Sans nhìn xong liền xanh (đỏ) mặt, anh xấu hổ quay đi, lầm bầm:

- Giờ anh hiểu rồi...

Frisk cười khúc khích nhìn Sans, không ngừng hôn lên hốc mắt, gò má, và 'môi' của anh. Sans thì xấu hổ để cho cô hôn anh và ngược lại. Những nụ hôn mềm nhẹ khiến hai người không ngừng cảm thấy hạnh phúc. Đến khi hai người mùi mẫn với nhau xong, Frisk mỉm cười nói:

- Để mai em đi giải thích với họ.

- Anh đi cùng em.

Sáng ngày hôm sau, câu chuyện huyền thoại về đôi mắt của Frisk đã được hóa giải như thế đấy!!

-------------------- o0o --------------------

Oneshot 19 - Đôi mắt

HOÀN

Lúc 11 : 00 tối ngày 14 - 08 - 2016.

Undertale - Sans X FriskOù les histoires vivent. Découvrez maintenant