Một món quà - G!Sans x Frisk (Echofell)

2.7K 109 46
                                    

- G!San!! G!Sans!! Anh đâu rồi?

Hối hả nhìn xung quanh để tìm kiếm một bóng quen thuộc, Frisk bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Cứ mỗi lần mà mọi người có việc tìm anh đều y như rằng họ liền đưa công việc kiếm tìm đó cho cô vậy. Đơn giản là vì, cô là bạn gái của anh.

Nghe thật nực cười nhỉ? Rõ ràng ai ai cũng sợ gặp G!Sans đến thế cơ mà, vậy mà cứ khăng khăng đến tìm anh cho bằng được. không những vậy, họ không tự mình kiếm anh mà phải đè cô ra mà làm. Cô có rảnh đâu mà phải tìm cơ chứ??

Nhưng với lòng tốt đã ăn sâu vào trong máu Frisk rồi, nên việc từ chối đối với cô mà nói thật sự là rất khó, khó như lên trời vậy. Vì vậy, với SỰ QUYẾT TÂM, Frisk bắt đầu tìm kiếm G!Sans trong vô vọng.

Bỗng cô giật mình khi nghe thấy những tiếng 'Tách Tách' vang lên từ đằng sau. Vừa quay đầu thì cô thấy G!Sans đang cầm chiếc máy ảnh mà chụp hình cô. À, sao cô không nhớ ra chứ, rằng G!Sans rất thích chụp ảnh cô mọi lúc mọi nơi mà.

Nói ra thì kì nhưng trước khi Frisk tới khu lòng đất này thì G!Sans là một người rất đam mê chụp ảnh (nếu không muốn nói rằng anh ta nghiện chụp những bức ảnh đầy máu me và tởm lợm) và những bức ảnh của anh ấy rất thật sự rất đẹp, đến nỗi khiến cho một người có mắt thẩm mỹ rất cao như cô đây còn phải trầm trồ khen ngợi.

Cho đến khi hai người trở thành một cặp thì G!Sans liền bắt đầu chụp hình cô mọi lúc, mọi nơi, thậm chí là ở nhà vệ sinh nữ củ khu công cộng, anh ấy cũng không tha. Không biết nên nói anh ấy hết sức là kì lạ hay là đang cuồng cô nữa.

Đưa tay che lấy ống kính của G!Sans, Frisk bĩu môi mà chui vào lòng anh, giọng nói mềm mại mà dịu dàng vang lên bên tai:

- G!Sans, hình như lại có người đến tìm anh nữa kìa.

- Vậy à? - G!Sans vẫn chăm chú vào những bức ảnh mà mình mới chụp được, sau đó anh liền vuốt tóc Frisk mà dịu dàng hôn lên trán. - Vậy thì vất vả cho em rồi, sweetheart.

- Không có gì đâu. - Frisk thỏa mãn mà mơ màng cọ vào người anh. Mùi hương của G!Sans luôn khiến cho Frisk có một cảm giác đặc biệt, đặc biệt tới mức mà cô khokng thể miêu tả thành lời. Tính cách của G!Sans cũng rất đặc biệt. Mạnh mẽ, lạnh lùng nhưng cũng rất dịu dàng, trầm tính, như thể hai khí chất này luôn luôn đối đầu nhau để phân cao thấp vậy.

Nói thật, trước khi quen G!Sans và gặp mặt, cô đã nghe rất nhiều điều về anh: độc ác, tàn nhẫn và không một chút nhân từ. Nói chung lại, tính cách của cô và anh đều không hợp với nhau.

Nhưng có câu nói sao nhỉ?

Tình yêu là một thứ độc dược ngọt ngào, bạn sẽ không biết nó ở đâu cho đến khi bạn nhận ra, bạn đã yêu.

Frisk và G!Sans cứ như vậy mà yêu nhau sau những lần gặp gỡ và ra ngoài với nhau vài lần. Từ đó, chúng ta có thể rút ra một nhận xét: câu nói này có tính áp dụng cực kì chính xác đối với cặp đôi trên. Và điều mà chúng ta nhìn thấy chính là kết quả nằm trong dự liệu của mọi người.

Ngồi ôm nhau thêm một lúc nữa, G!Sans liền bế cô lên làm cho Frisk có một chút lo sợ mà ôm thật chặt lấy anh. Hô nhỏ một tiếng, Frisk xấu hổ trước tiếng cười ha ha của anh, đỏ mặt nói:

- M... Mau cho em xuống... nếu không người khác thấy và sẽ cười mất...

- Có anh ở đây, ai dám cười em chứ? - G!Sans ôm lấy Frisk thật chặt mà mỉm cười, đoạn anh ôm cô về phía căn nhà của hai anh em G!Sans. Vừa mở cửa bước vào, cả hai liền ngửi được mùi đồ ăn spaghetti của G!Papyrus. Thế là G!Sans cúi xuống để Frisk xuống đất cho cô bước vào bếp với đứa em trai, còn anh thì làm công việc mà mình cần phải làm: công việc của một người bảo vệ khu lòng đất ở khu Snowdin.

Sau những giờ làm việc, G!Sans quay trở lại và cùng Frisk và G!Papyrus ăn tối. Ba người nói chuyện và ăn chung với nhau rất vui vẻ cho đến khi bữa cơm tối chấm dứt. Dọn dẹp chén đĩa và xử lý những thức ăn thừa, G!Sans liền đưa Frisk về trong sự cổ vũ (thầm lặng) của G!Papyrus.

Đi khoảng chừng mười phút, G!Sans nhanh chóng nắm lấy bàn tay Frisk và nở một nụ cười thường ngày, thần bia nói:

- Đi với anh nào, anh có một món quà cho em.

Nói rồi G!Sans liền dịch chuyển anh và Frisk đến một khu đồi rải đầy những bông hoa vàng và xanh nở rộ giữa bầu trời đêm. Bước thêm vài bước, cả hai liền nhìn thấy cả khu dưới lòng đất như phát sáng, xinh đẹp và náo nhiệt đến bất ngờ. Chầm chậm nắm lấy tay Frisk mà dìu cô đứng giữa cánh đồi hoa, G!Sans mỉm cười nhìn cô, hỏi:

- Em có thích không Frisk?

Lần đầu tiên nhìn thấy một nơi xinh đẹp có thể nhìn rõ mọi thứ ở khu dưới lòng đất làm cho cô gái nhỏ phấn khích đến bất ngờ, cô ôm chầm lấy anh mà mỉm cười xinh đẹp, nói bằng một giọng hạnh phúc:

- Tất nhiên là rất thích rồi!! Sao anh có thể tìm được một nơi tuyệt vời đến như vậy?

- Heh, nơi này là nơi bí mật của anh đấy, chỉ cho duy nhất một mình em biết thôi đấy. - G!Sans cười và ôm cô vào lòng. Sau đó G!Sans liền đè ngã cô giữa cánh đồng hoa xinh đẹp mà cười đùa với nhau. Cho đến khi ánh trăng tròn rọi chiếu vào hai người, G!Sans đưa cánh tay mà vuốt nhẹ gương mặt đáng yêu của Frisk, rồi hôn lên môi cô. Frisk cười khúc khích rồi đưa hai tay ôm lấy cổ anh, tự nguyện để G!Sans hôn cô say đắm.

Khoảng chừng vài phút sau, G!Sans mới luyến quyến buông tha cho đôi môi hồng nhuận của Frisk. Đưa tay xoa lấy đôi môi hồng đầy ngọt ngào, G!Sans ôm cô ngồi dạy rồi cho cô ngồi vào lòng, bàn tay cũng bận rộn mà lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ mà đưa đến trước mặt Frisk, ôn nhu hỏi:

- Frisk, em sẽ đồng ý lấy anh chứ?

Frisk ngỡ ngàng nhìn vào mắt G!Sans, thấy trong đôi mắt đỏ như máu là một thứ tình cảm ôn nhu và cưng chiều khiến cô như muốn chìm thật sau vào trong đó. Cảm động đến không hốt nên lời, Frisk chỉ biết ôm lấy anh, cười hạnh phúc mà nói:

- Tất nhiên là em sẽ lấy anh rồi, ngốc ạ!

-------------------- o0o --------------------

Oneshot 42 - Một món quà

HOÀN

Lúc 14 : 39 trưa ngày 07 - 09 - 2016.

Undertale - Sans X FriskWhere stories live. Discover now