Just your lover - G!Sans x Frisk (Echofell)

2.1K 97 23
                                    

Đây là lỗi của hắn sao?

Nếu không thì tại sao hắn lại cảm thấy ray rứt về việc chính hắn đã đưa đứa trẻ ấy tới chỗ chết cơ chứ? Cảm thấy ám ảnh trong từng cơn mơ về việc cả người đứa trẻ đầy máu mà bước vể phía hắn không ngừng hỏi:

- Tại sao...?

Tại sao ư? Hắn không biết, và cũng không muốn biết về điều này. Mỗi khi nhìn thấy đứa trẻ ấy, hắn chỉ muốn chạy trốn, cố gắng thoát khỏi cơn mơ một cách tuyệt vọng mà thôi.

Ngay cả đêm nay cũng vậy, dù cho hắn đã cố tình thức trắng đêm đi chăng nữa cũng không thể nào chống lại được cơn buồn ngủ bất chợt đến này.

Rùng mình bước đi trong đêm đen tĩnh mịch của giấc mơ, hắn không dám nhìn thẳng vào đứa trẻ quen thuộc trước mắt, vì nếu hắn nhìn thấy, hắn sẽ không cầm lòng được mà gục ngã trước người mà hắn trân quý nhất.

Như mọi lần, đứa trẻ ấy vẫn bước gần và nắm lấy tay áo hắn mà hỏi một câu mà có hết cái cuộc đời này hắn không thể nào trả lời được.

- Tại sao vậy... G!Sans... sao anh lại làm vậy... tại sao...?

Hắn như cứng đờ người mà đưa đôi mắt nhìn sang chỗ khác, giọng nói có chút ngập ngừng:

- Tôi... tôi...

- Anh có biết không...? - Không gian thoáng chốc thay đổi, khác với những lần khác, Frisk càng ngày càng tiến gần hắn, giọng nói có phần đáng sợ và ma quái. - Em đau lắm... cả người đều đau cả... em thấy máu mình từ cơ thể không ngừng trút ra... G!Sans... em đau...

- Đừng... - G!Sans giờ đây bắt đầu hoảng loạn, ánh mắt không kiềm nỗi sự bình tĩnh lạnh lùng của thường ngày mà đưa tay đặt lên mặt rồi lầm bầm. - Xin em... đừng nói nữa... tôi xin em...

- Đau quá... G!Sans... hãy cứu em... người em đau quá... - Giọng nói rùng rợn ấy không ngừng len lỏi vào trong trái tim đang tràn ngập những cảm giác tội lỗi của hắn, không chỉ vậy, bóng tối xung quanh Frisk không biết từ lúc nào đã bám lấy G!Sans mà nuốt trọn lấy bàn chân hắn mà ăn mòn.

Nhưng có vẻ như G!Sans không để ý bóng đêm đang dần bao phủ mình, hay nói đúng hơn là không để tâm tới chuyện đó, vì hắn cảm thấy đây chính là hình phạt mà hắn phải nhận khi chính hắn đã gián tiếp hại chết đứa nhỏ này.

Cho đến khi bóng đêm đã dần nuốt chưởng hai phần ba thân thể của G!Sans, ánh mắt đau đớn của hắn luôn nhìn về đứa trẻ đang giương mắt hận thù về phía hắn, không ngừng nói lời xin lỗi:

- Tôi xin lỗi... xin lỗi... xin em... hãy giết tôi đi...

Tách tách!

Những giọt nước mắt muộn màng lặng lẽ rơi xuống khiến tất cả không thời gian ngừng quay, ngay cả 'Frisk' cũng phải ngưng bặt. 'Nó' im lặng hồi lâu rồi mới lên tiếng:

- Thật ngu ngốc. - 'Frisk' mỉa mai. - Ngươi thật sự nghĩ rằng Frisk sẽ làm như vậy với ngươi sao? Đúng là ngu xuẩn.

- Tôi biết... đó không phải là Frisk. Bởi vì, đứa trẻ ấy không bao giờ làm hại ai cả... - G!Sans nhìn về 'Frisk' mà trả lời. - Tôi chỉ muốn được chết thôi...

- ... - 'Frisk' im lặng rồi lắc đầu. - Không thể, bởi vì...

Vừa nghe câu nói của người kia, G!Sans liền lập tức tỉnh mộng mà vội vã chạy ra ngoài, mặc cho G!Papyrus đã gọi hắn lại mấy lần, hắn vẫn tiếp tục chạy đi.

Đây là lần đầu tiên hắn bước tới một thị trấn nhỏ của con người sau mấy năm kể từ lúc vua Asgore lấy đi linh hồn cuối cùng là Frisk và phá vỡ bức tường. Nhìn xung quanh khu thị trấn và mặc kệ những ánh nhìn ghen tỵ, hâm mộ, sợ hãi,... của con người, G!Sans nhanh chóng xác định phương hướng nơi của bệnh viện mà sử dụng dịch chuyển tức thời.

Đến nơi, G!Sans liền tới thẳng phòng quản lý nhân sự mà hỏi:

- Có một đứa trẻ nào tầm khoảng bảy tám tuổi có mái tóc nâu nào ở đây không?

Ngạc nhiên vì có 'người' tới hỏi một cách đột ngột khiến cho nhân viên ở đó không thốt nên lời, chỉ có thể lắp bắp nói:

- Dạ... thưa ngài... đúng là c... có một em...

- Thật sao!? Vậy cô bé đó ở đâu??

- Ở... ở phòng 1314...

Chưa hết lời, nhân viên bấy giờ chỉ còn nhìn thấy một ánh sáng đỏ phát ra rồi biến mất không một chút dấu vết, khiến cho họ nhìn nhau đầy thắc mắc:

- Chuyện gì vừa xảy ra vậy??

G!Sans phóng nhanh như tên lửa mà chạy tới phòng mà nhân viên vừa nói mà lòng không ngừng hi vọng. Ngay từ lúc 'Frisk' giả nói ra sự thật rằng Frisk chưa chết, hắn đã như muốn phát điên vì vui mừng mà vội vàng chạy tới nơi này tìm cô.

Thì ra, sau khi vua Asgore giết Frisk và phá vỡ bức tường, linh hồn của Frisk không bị biến mất, thay vào đó chúng chuyển hóa thành một dạng năng lượng và phục hồi lại thanh nặng lượng, cho đến khi phục hồi xong, Frisk sẽ quay lại.

Sau khi nghe lời giải thích này của 'Frisk', G!Sans có phần nghi hoặc, nhưng sau đó lại đi theo tiếng gọi của trái tim mình mà đến tận nơi này.

Nhưng những thứ mà hắn đã kì vọng lại cho hắn một nỗi thất vọng ê chề, như tát cho hắn một cái bạt tai mà nói rằng: chính ngươi đã gián tiếp hại chết đứa nhỏ như vậy, ngươi nghĩ rằng đứa trẻ ấy sẽ tha thứ cho ngươi sao?

Không, tuyệt đối không. G!Sans thì thầm. Hắn không mong đứa trẻ ấy tha thứ cho hắn, đối với hắn mà nói, chỉ cần đứa trẻ mà hắn yêu thương vẫn còn sống, cùng hắn hít thở dưới bầu không khí này thì hắn đã mãn nguyện lắm rồi.

Biết rằng bản thân mình không còn mặt mũi nào mà nhìn đứa trẻ đáng yêu thêm một lần nào nữa, G!Sans liền trầm mặc mà chuẩn bị bước về thị trấn Snowdin.

Mệt mỏi trước nhiều chuyện xảy ra, G!Sans rút ra một điếu thuốc rồi dùng bật lửa đốt cháy phần đầu của điếu thuốc mà hút thật sâu. Lúc thở ra những làn mây khói mờ ảo, G!Sans thì thầm, như tự nói với chính mình. Kết thúc rồi...

Trong lúc hắn định sử dụng dịch chuyển tức thời thì ánh mắt hắn không tự chủ được mà nhìn về phía dãy hành lang, nơi có một đứa trẻ nhìn hắn chăm chú rất lâu, tay cầm thanh đặt bình đựng nước biến mà kéo đi, mông lung hỏi:

- Anh là ai?

Ngỡ ngàng nhìn đứa trẻ, G!Sans đánh rơi điếu thuốc trên môi rồi chạy tới ôm lấy thân thể bé nhỏ ấy thật lâu, cho đến khi đứa trẻ ngây ngốc nhìn hắn, hắn mới nghẹn ngào thốt lên:

- Chỉ là một người rất yêu em, Frisk ạ...

-------------------- o0o --------------------

Oneshot 54 - Just your lover

HOÀN

Lúc 20 : 05 tối ngày 23 - 09 - 2016.

Undertale - Sans X FriskWhere stories live. Discover now