Chap 2

10.1K 345 0
                                    


" Lâm Thiên, Lâm Thiên..." Tiếng gọi gấp gáp, ồn ào khiến cậu buộc phải mở mắt. Trước mắt là khuôn mặt phóng đại của một người trẻ tuổi, ừm, trông quen quen, nhưng hiện tại đầu cậu rất đau cậu không thể nào nhớ ra được cái gì.
 " Lâm Thiên cậu tỉnh lại rồi, tốt quá! Đồ đạc của cậu tôi đã thu dọn xong, cậu tỉnh lại thì mau đi đi. Chủ nhân về vẫn thấy cậu chắc chắn sẽ nổi giận, tôi không muốn thấy cậu giống như cậu Trương Vũ..." người kia nói được một nửa liền dừng lại, không nói nữa.
 Cậu cả người cứng đờ, Trương Vũ? Không phải tên của cậu sao? Người này gọi cậu là Lâm Thiên, chẳng lẽ... Trương Vũ vội vàng đứng lên, cũng vì như vậy mà choáng váng loạng choạng suýt ngã xuống giường, may là người kia đỡ cậu lại.
 " Cho... cho tôi mượn cái gương." giọng cậu khản đặc, nhưng cũng có thể nghe ra đây không phải giọng của cậu.
 Trần Nam không hiểu gì nhưng cũng không chậm trễ chạy đi lấy gương tới. Tuy vị này đã bị đuổi đi, nhưng lúc trước còn vì chủ nhân mà giết người tất nhiên sẽ không phải người đơn giản, tính cách lại lạnh lùng khó gần, Trần Nam cũng không muốn chết, cho nên vị này còn ở lại giây phút nào, cậu ta cũng phải hầu hạ cho thật tốt.
 Trương Vũ tiếp nhận gương, hít một hơi thật sâu mới dám mở mắt nhìn vào gương... ' Choang! ' Tấm gương vì tay cậu run rẩu mà trật khỏi tay cậu rơi xuống đất vỡ tan tành.
 " Hôm nay, hôm nay ngày mấy?" nếu cậu nghe không nhầm thì Lâm Thiên bị hắn đuổi đi, không phải lúc cậu chết hắn vẫn coi Lâm Thiên như bảo bối sao? Sao...
 Trần Nam có chút khó hiểu gãi đầu, cũng bị ảnh hưởng bởi tiếng gương vỡ mà giật mình, lắp bắp " Ngày... ngày 24, tháng... tháng 09..."
 " 24/9..." cậu lẩm bẩm lặp lại, rồi tự dưng cười mỉa mai. Vậy là cậu chết được gần 49 ngày rồi, Lâm Thiên cũng chỉ ở cạnh hắn cứ coi như là 49 ngày đi, hừ! Không biết hắn lại có ai nữa rồi? Trương Vũ thu lại nụ cười, ánh mắt sắc lạnh như dao.
 " Cậu... cậu Lâm Thiên..." Trần Nam khó khăn gọi.
 " Không làm khó Trần quản gia nữa, tôi đi bây giờ đây." Trương Vũ ngắt lời Trần Nam, tìm túi đồ Trần Nam đã đóng gói cho mình, một đường loạng choạng mà đi ra. Bước qua cánh cổng sắt cao lớn, Trương Vũ hít một hơi thật sâu. Trời đã cho cậu sống lại, cậu sẽ quý trọng cơ hội này, vừa lúc trong thân thể người khác cậu có thể tới gặp anh trai, đáp lại tình cảm của anh, bù đắp lại những tổn thương cậu đã gây ra... được chỗ nào hay chỗ đó...
 Nghĩ vậy, cậu nhanh chân bước đi, cậu phải nhanh chóng tới gặp anh mới được, phải nói cho anh biết cậu - Trương Vũ vẫn còn sống, cậu đã tỉnh lại...
 Căn biệt thự lớn của anh đã bị niêm phong, Trương Vũ cười khổ, cậu sao lại quên chính cậu đã hại anh bị phá sản, bị tịch thu tài sản. Trương Vũ lại đi tới căn nhà cũ mà lúc trước gia đình cậu ở... Nơi này lại càng hoang tàn hơn, mạng nhện bám đầy, bụi bặm bay đầy hiển nhiên là đã rất lâu rồi chưa có ai ở. Đúng rồi, khi cậu bỏ nhà đi theo hắn, đã rất lâu rồi chưa quay lại, cả khi cha mẹ mất cậu cũng chưa từng quay lại...
 Bây giờ phải đi đâu tìm anh đây? Nhìn lại căn nhà một lần nữa, cậu nhất định sẽ quay lại, sẽ ở trong căn nhà này tới khi chết, sẽ không bỏ đi nữa. Nhưng sẽ không phải một mình cậu, cậu phải tìm anh trở về sống cùng cậu. Trương Vũ lại đi tìm anh...
 " Anh Dũng..." cậu gấp gáp nhớ một dãy số, qua hồi lâu mới dám ấn nút gọi.
 " Cậu là ai? Có quan hệ gì với Trương Dũng?" bên kia là giọng nói lạ, cũng gấp gáp hỏi lại cậu.
 " Tôi là em... là bạn của anh ấy. Anh... anh là ai?" trống ngực cậu bỗng nhiên đập mạnh, cậu lo lắng, đúng cậu lo lắng bên cạnh anh đã có người khác, có người khác cũng không sao, chỉ cần anh hạnh phúc là được. Nhưng cậu lại lo người bên cạnh anh có thực sự tốt với anh không? Anh có thực sự yêu người đó hay không?
 " Tôi là bác sĩ..."
 " Anh ấy bị làm sao?" cậu giật mình, trái tim như ngừng đập một nhịp.
 " Đừng ngắt ngang, cậu ấy không phải bị như cậu nghĩ... thực ra cậu ấy đang ở bệnh viện tâm thần, thần trí của cậu ấy không được tốt cho lắm. À, cậu có thể đến đây nói chuyện được không? Nói chuyện này qua điện thoại không tiện cho lắm."
 Trương Vũ đáp một tiếng ' Được ' rồi vội vã theo địa chỉ bác sĩ kia cho mà chạy tới.

Trọng sinh (đam mỹ)Where stories live. Discover now