Chap 5

5.9K 243 0
                                    


Trương Vũ vừa nằm xuống muốn ngủ, liền thấy run rẩy một trận, cả người như sợ hãi thứ gì đó mà căng thẳng, nhìn về phía cuối giường, ánh mắt sắc lạnh âm trầm nhìn cậu. Trái tim cậu hẫng một nhịp, khó chịu, sợ hãi,... bao trùm lấy toàn bộ thân thể cậu.
 " Muốn cùng tên điên kia hợp tác chống lại tôi sao?" hắn cất giọng lạnh băng, di chuyển tới cạnh cậu, lại thực vừa lòng với biểu hiện sợ hãi của cậu, " Đừng nằm mơ. Muốn tốt hãy tránh xa tên điên đó ra, đã để cho cậu con đường sống đừng có không biết điều." nói xong liền không đợi cậu nói gì đã xoay người muốn bỏ đi.
 " Anh sợ cái gì?" cậu thu hết can đảm cất giọng run rẩy hỏi, " Không phải đều nói anh ấy điên rồi sao? Còn sợ tôi với anh ấy hợp tác sẽ hại đến anh? Anh có nhiều như vậy rồi, rốt cuộc còn muốn bao nhiêu nữa? Lần này anh lại lừa được ai giúp anh nữa rồi?"
 Hắn quả nhiên hơi sững người, quay lại nhìn cậu, rồi bật cười nhẹ " Tôi sợ cái gì ư? Sợ đám người điên tới làm loạn bực mình thôi. Còn chuyện tôi muốn bao nhiêu, cái này cậu không còn tư cách để quan tâm chuyện của tôi." nói xong liền dứt khoát bỏ đi.
 Trương Vũ cười diễu, đúng bị vứt bỏ làm gì còn tư cách quan tâm, hừ, tôi mới không thèm quan tâm anh. Để rồi xem anh còn hống hách được bao lâu nữa, tôi mới không tin ông trời để anh làm càn như vậy. Nghĩ xong, cậu lại vội vươn tay kéo rèm qua nhìn anh, nhìn anh ngủ say tâm tình cậu cũng bình ổn lại, yên tâm mà ngủ.
 Không biết qua bao lâu, giấc ngủ rất sâu, rất sâu, rồi cậu bị đánh thức bởi một mảnh hỗn loạn, ồn ào. Cậu nhíu mày, lười biếng, đây không phải bệnh viện sao? Sao lại ồn như vậy? Cậu không nhịn được mở mắt dậy nhìn xung quanh là một đống lộn xộn, 5, 6 bác sĩ y tá đang ầm ầm đuổi theo ai đó còn lớn tiếng kếu người trước dừng lại, đừng làm loạn gì đó. Nhận ra bóng dáng người đằng trước rất quen, cậu liền giật mình, vội bước xuống giường đuổi theo.
 " Anh hai, anh hai..." tiếng ồn ào lất át hết tiếng của cậu, thế nhưng kỳ lạ là anh thả chậm bước chạy lại như muốn xác định tiếng kêu kia là từ đâu. " Anh hai, anh hai..." nhận ra anh đang tìm kiếm, cậu liền lớn tiếng gọi.
 Anh quay lại nhìn cậu nghi hoặc. Cậu vội chạy tới, đám bác sĩ đang giữ chặt lấy anh mà thở hồng hộc, có người còn lớn tiếng quát y tá tiêm thuốc an thần.
 " Đừng tiêm nữa. Anh hai, đừng làm loạn nữa." cậu vừa ngăn cản y tá, vừa hướng anh gọi.
 " Tiểu Vũ." anh dãy ra khỏi đám bác sĩ kia, muốn bước về phía cậu.
 Trương Vũ ra hiệu cho đám bác sĩ kia buông anh ra, còn dùng ánh mắt khẩn thiết mà nhìn. Đám bác sĩ kia rất không muốn nhưng nhìn cậu như vậy vẫn là từ từ buông Trương Dũng ra.
 " Là em đây, em sẽ không bỏ đi, anh đừng làm loạn nữa." cậu nắm lấy tay anh, nhẹ giọng.
 " Thật sự sẽ không bỏ đi sao? Em sẽ không đi cùng tên kia sao?" anh như kích động nắm chặt tay cậu, khiến bàn tay cậu đỏ ửng lên, đau tới nỗi phải hít một hơi mới có thể nói như bình thường.
 " Ân, sẽ không đi nữa. Ai em cũng không đi cùng nữa, chỉ ở cạnh anh thôi."
 Anh vui mừng ôm chầm lấy cậu, thân thể vì kích động mà run nhẹ " Tiểu Vũ, thật quá tốt. Cảm ơn em, cảm ơn!"
 " Đi thôi, chúng ta về nhà." sau khi được anh thả ra, cậu mặt đỏ bừng, mắt cũng hồng hồng dắt tay anh đi ra khỏi bệnh viện. Cậu đã gọi cho Hải Thanh tới giúp cậu làm thủ tục xuất viện, còn cậu bây giờ phải đưa Trương Dũng trở về ngôi nhà mà cậu đã định sẽ trở lại sống tại đó.
 Lúc nói chuyện với Hải Thanh cậu đã hỏi ý kiến anh ta xem có thể điều trị tại nhà không, Hải Thanh cũng đã nói được. Cậu cũng đã gọi dịch vụ vệ sinh tới dọn lại nhà rồi. Tiền, cậu vẫn còn trong thẻ trong căn nhà hắn ta mua cho cậu. Cậu lúc chạy đi tìm anh đã qua đó lấy đi, may là chưa bị khóa, bên trong thẻ vẫn còn rất nhiều tiền, lại thêm mấy tấm thẻ của Lâm Thiên, tiền bây giờ không phải là vấn đề cần lo mà làm sao để có thể giúp anh sớm trở lại như lúc trước mới là vấn đề quan trọng.

Trọng sinh (đam mỹ)Where stories live. Discover now