chap 6

5.5K 238 1
                                    


Căn nhà so với lúc đầu cậu trở lại đã tốt hơn rất nhiều, nhưng vẫn còn khá trống trải. Rèm được kéo hết vào, ánh sáng lọt qua ô cửa kính sáng bừng. Trương Dũng rất quen thuộc đi tới phòng của mình. Lúc trước hai anh em cậu là chung một phòng, bên trong như được chia làm hai, một nửa màu trắng, một nửa màu xanh, ở gữa là một chiếc giường hai tầng. Bàn học, giá sách vẫn còn nguyên nhưng đồ trên đó đã được dọn sạch sẽ. Anh hơi nhíu mày như nghĩ tới gì đó, ngẩng mặt lên thấy cậu bên cạnh mới dãn ra.
 " Đồ trong phòng anh mang hết đi rồi, anh để chúng ở..." anh lại nhíu mày như nghĩ không ra để ở đâu.
 Cậu vươn tay xoa nhẹ lên lông mày của anh, cười nhẹ, " Em biết anh để đâu, ngày mai sẽ mang anh đi lấy lại."
 " Tiểu Vũ." anh gọi.
 Cậu nhẹ giọng ' hư ' một tiếng, nhìn anh chờ đợi.
 " Em thật sự đã trở về." anh cong khóe miệng cười, cậu thấy sống mũi cay cay, cũng cười đối anh.
 Hai người sắp xếp đồ dùng lại, rồi gọi cơm hộp giao tới. Ăn xong, cậu lại dẫn anh tới một siêu thị để mua đồ dùng cá nhân. Lúc cậu muốn ra ngoài, anh liền bắt lấy tay cậu, sống chết cũng không buông, ánh mắt lại đầy sợ hãi không cho cậu đi. Trương Vũ bất đắt dĩ mang theo anh ra ngoài, cũng tốt, tiện thể mang anh đi mua quần áo, cũng muốn xem sở thích của anh thế nào. Anh vẫn luôn biết cậu thích gì, ghét gì, luôn chiều theo ý cậu, còn cậu lại chẳng biết chút gì về anh cả, cậu thực sự quá vô tâm với anh rồi...
 Vào siêu thị, anh so với cậu còn thông thuộc hơn, dẫn cậu tới từng gian từng gian bán đồ. Cũng nhờ vậy mà hai người cũng nhanh chóng lấy được đủ đồ, cậu còn đặt một số đồ nội thất để mai họ chuyển đến. Xong tất cả cũng chỉ hết có gần hai tiếng, về đến nhà cũng đã 10 giờ tối. Hai người tắm qua, đánh răng rồi cùng nằm giường bên dưới. Quá bao lâu rồi, ai mà biết giường trên lúc nào sẽ sập, cho nên vẫn là chen chúc một giường bên dưới tốt hơn, cậu cũng đã đặt giường đơn rộng hơn đủ cho hai người cùng nằm rồi, nhưng mai mới chuyển tới.
 Giường chật, hai người cùng dán sát vào nhau, cảm nhận được từng hơi thở của nhau, từng nhịp đập của trái tim, dần dần yên tâm mà chìm vào giấc ngủ.
 Nắng sớm nhàn nhạt, xuyên qua tấm kính trong suốt chiếu tới giữa phòng, một chiếc giường đôi cũ kỹ, hai người ôm lấy nhau ngủ tới ngon lành. Cậu gối trên tay anh, mặt áp sát lồng ngực anh hít thở đều đều. Anh hơi tựa đầu lên thành giường, một tay để cậu gối, một tay đặt lên eo cậu, hai mắt nhắm khẽ động giựt giựt mí mắt hai cái liền mở ra.
 Anh cúi xuống nhìn cánh tay tê rần, liền nhìn thấy một người lạ mặt, nhưng hơi thở, cùng cảm giác người đó mang lại cho anh rất quen thuộc. Tiểu Vũ? Nhớ tới, anh liền sửng sốt, hũ tro cốt của Tiểu Vũ. Anh vội bật dậy, tay ruuts mạnh một cái khiến đầu cậu đập thẳng xuống gối, mũi gai gai.
 " Anh hai?" cậu vì đau mà tỉnh lại, mơ mơ màng màng hỏi.
 Anh lần này lại như không nghe thấy, vội vã chạy ra ngoài, bắt đầu tìm từng chỗ, lục tung từng căn phòng. Trương Vũ nghe tiếng đổ vỡ hốt hoảng chạy ra.
 " Anh hai, anh hai, anh tìm cái gì?" cậu chặn lại cánh tay đang ném đồ của anh.
 " Tiểu Vũ, tôi phải tìm Tiểu Vũ..."

Trọng sinh (đam mỹ)Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang