chap 7

5K 221 0
                                    


" Tiểu Vũ, tôi phải tìm Tiểu Vũ, nếu không em ấy sẽ đi mất. Tiểu Vũ... Tiểu Vũ..." anh gạt tay cậu ra tiếp tục tìm.
 Hai mắt cậu cay xè, hít một hơi thật sâu, cậu quay về hướng anh " Anh hai, anh tìm em sao?"
 Người cùng cánh tay của anh đang ở giữa không trung cứng đờ quay lại, nhìn cậu nghi hoặc, " Tiểu Vũ, em bỏ đi đâu vậy? Có biết anh tìm em lâu lắm không?" rồi lại nhìn ra hình ảnh của Trương Vũ lồng vào gương mặt của Lâm Thiên, liền vội chạy tới kéo cậu vào lòng, siết chặt.
 " Xin lỗi làm anh lo lắng, em chỉ ra ngoài đi dạo thôi." cậu cũng vòng tay ôm lại anh.
 " Lần sau ra ngoài báo anh một tiếng biết chưa?" anh buông cậu ra như tránh né gì đó, cánh tay xoa đầu cậu cũng mất tự nhiên.
 Cậu bật cười, anh hơi nhíu mày rồi cũng cong khóe môi cười với cậu.
 Ăn sáng xong, đồ nội thất hôm qua cậu đặt vừa lúc giao hàng tới, cậu cùng anh chỉ huy sắp xếp xong, cả hai nằm vật ra ghế dài, cảm giác bọn họ còn mệt hơn cả người khiêng vác.
 " Anh hai, em muốn ăn đồ anh nấu." cậu muốn thử xem, ngoài tâm trí anh bị loạn ra thì các hoạt động khác có bị ảnh hưởng không, đây cũng là Hải Thanh nói cậu làm, bọn họ muốn biết chi tiết một chút để xây dựng chương trình chữa trị có hiệu quả nhất.
 " Được, bây giờ anh sẽ ra siêu thị mua thức ăn, em muốn ăn món gì?" anh đứng lên, mỉm cười nhìn cậu.
 " Em đi cùng anh, món ăn thì tùy anh đi." cậu bắt lấy tay anh mượn lực bật lên.
 Hai người song song ra khỏi nhà, lần nữa tiến vào siêu thị, anh vẫn quen thuộc đi tới quầy thực phẩm. Lựa kỹ một chút, lấy cái này một ít, lại lấy cái kia một ít, dừng lại chỗ này cầm lên một món nghĩ nghĩ đặt vào xe đẩy, gật đầu hài lòng, lại tiếp tục đẩy xe đi. Trương Vũ thu hết hành động của anh vào mắt, lại gõ chữ nhắn tin cho Hải Thanh, rồi đi theo cạnh anh.
 Bữa trưa anh nấu thật phong phú, khiến cậu hoài niệm những ngày tháng khi chuyện gì cũng chưa xảy ra, ký ức lại càng thêm khắc sâu trong tâm trí cậu, như vậy cảm giác tội lỗi cùng ân hận trong lòng cậu lại càng tăng lên.
 Báo cáo kết quả cho Hải Thanh xong, cậu lại cùng anh ra ngoài. Lần này là tới căn biệt thự bị niêm phong của anh để lấy đồ. Tuy căn biệt thự này bị niêm phong nhưng khu này vẫn còn rất nhiều căn biệt thự khác, bên ngoài cũng có nhân viên an ninh, cậu vào được còn không phải vì căn nhà hắn mua cho cậu lúc trước phục vụ cho việc theo dõi anh, ở ngay cạnh căn biệt thự của anh nên mới có thể vào sao. Cậu dẫn anh vào nhà của mình, lên tầng hai, chờ camera an ninh quay qua mới cùng anh nhảy sang. May là lúc người ta đi niêm phong nhà cũng không có khóa cửa tầng hai, chỉ khép hờ, cậu kéo cửa để anh vào trước sau đó tjeo vào khép cửa lại. Vì dáng vẻ cậu rất cẩn thận, nên anh cũng rất cẩn thận theo cậu, tuy nghi hoặc nhưng cũng không hỏi gì đến khi vào bên trong căn biệt thự kia mới thấy đầu óc choáng váng, một đoạn hình ảnh chạy loạn trong đầu khiến đầu anh đau nhức, rên nhẹ trong cổ họng, hai tay ôm đầu.
 Trương Vũ khép cửa cẩn thân quay lại thấy anh như vậy liền cả kinh, " Anh hai, anh hai anh sao vậy? Khó chịu sao?" tâm trí anh bị loạn cũng chính là ký ức bị loạn, trí não chọn lấy phần ký ức khắc sâu nhất, là đoạn ký ức hạnh phúc nhất và đoạn ký ức đau khổ nhất giữ lại, còn lại liền để anh quên đi, tâm trí liền mơ mơ hồ hồ như người điên.
 Anh nghe tiếng cậu gọi, liền buông tha những hình ảnh loạn kia, cảm giác đau đầu liền biến mất, lắc đầu mạnh một cái, " Không sao. Tiểu Vũ em vào nhà người ta làm gì?"
 Cậu vẻ mặt đang rất lo lắng nghe anh hỏi cùng biểu cảm như ngụ ý ' chúng ta không phải đi ăn trộm đi? ', hắc tuyến rơi đầy mặt, vội khụ một tiếng " Không phải như anh nghĩ, chúng ta đi lấy đồ của mình thôi." mà đây cũng không phải nhà người ta a. Nói xong cậu liền đi tìm đồ anh mang từ nhà tới căn biệt thự này.

Trọng sinh (đam mỹ)Onde histórias criam vida. Descubra agora