chap14

4.3K 168 1
                                    


" Hừ! Tôi cần em giúp gì? Tôi là cần em. Muốn tôi tha cho tên đó? Được, nhưng phải xem biểu hiện của em đã." hắn liếc nhìn anh đang nửa ngồi nửa quỳ dưới đất lại nhìn người trong lòng.
 Cả người cậu run rẩy một trận, nhìn anh lại nhìn hắn, hít một hơi từ từ thoát ra khỏi tay hắn, hắn cùng không giận. Cậu nhắm mắt lại để giọt nước mắt lăn qua khóe mắt rồi mới từ từ mở ra, hai gót chân nhấc lên, môi run run chạm vào môi hắn, sau đó hai mắt lại từ từ nhắm lại một giọt nước mắt nữa lăn xuống rơi đúng khóe môi cậu, lại để hắn cảm nhận được. Hắn tức giận, ánh mắt liếc nhìn anh đang nhìn về phía này tức giận lại xen chút hoang mang mới tốt hơn một chút, giữ lấy ót của cậu đưa nụ hôn vào sâu hơn. Tách khớp hàm cậu ra lưỡi hắn mạnh bạo lùng xục khắp khoang miệng cậu, rồi cắn mút đôi môi hồng nhợt nhạt của cậu, khóe miệng cậu trào ra một đường máu, nước mắt cũng vì đau mà rơi xuống càng nhiều. Cậu đẩy hắn ra, nhưng hắn mạnh bạo như thế cậu đẩy không được, lại còn vì nụ hôn này mà ngộp thở, sức lực yếu ớt, cả người vô lực được hắn giữ mới miễn cưỡng đứng ổn định.
 Hắn như thế nhưng lại luôn để ý anh ở phía sau, từ tức giận, hoang mang chuyển sang sửng sốt, lại nhíu mày, ánh mắt như không tin được nhìn về phía này, rồi lại đầy tức giận từ từ đứng lên đi tới muốn tách hắn và cậu ra. Hắn luyến tiếc mỹ vị rời đôi môi của cậu, nhưng cũng không đứng xa cậu mà vẫn ôm cậu vào lòng.
 " Tiểu Vũ... tránh xa Tiểu Vũ ra." anh tức giận đẩy hắn, muốn kéo cậu lại, nhưng hắn cũng không buông tay.
 " Anh..." cậu gọi một tiếng lại như nhớ tới gì đó liền mím môi.
 " Tiểu Vũ?" hắn nhìn cậu ánh mắt châm biếm, " Hóa ra tên đó xem em là Trương Vũ đã chết rồi kia sao? Ha, đây là trò cười gì đây?"
 " Tiểu Vũ, đừng đi." anh giữ chặt tay cậu, nhìn cậu, lâc đầu.
 " Trần Phong, tôi xin anh, buông tha cho tôi đi. Anh không phải sẽ không dùng một người hai lần sao? Vì cái gì lại cần tới tôi lần nữa?" cậu cũng nắm chặt tay anh, nhìn hắn hỏi.
 Vì cái gì? Chính hắn cũng không rõ. Lúc đầu Trần Nam báo hắn biết Lâm Thiên sau khi rời đi liền đi tìm Trương Dũng, anh trai của Trương Vũ, cũng là đối thủ bị hắn đạp ngã dưới chân nhờ lợi dụng Trương Vũ. Hắn không phản ứng gì quá lớn, chỉ ra lệnh tiếp tục theo dõi. Không lâu sau, hắn lại nhận được tin Lâm Thiên gặp Trương Dũng kia xong liền ngất đi sau khi cùng ăn. Hắn trong lòng lại thấy khó chịu, tức giận tới bệnh viện tìm Lâm Thiên, sau khi trở về liền cảm thấy Lâm Thiên rất thú vị, không hề giống lúc ở cạnh hắn chỉ lạnh lùng giết người theo ý hắn, còn có tính độc chiếm rất lớn. Nhưng sau lần gặp ở bệnh viện, hắn thấy Lâm Thiên còn có một số tính cách khác, xù lông khi bị chọc, tức giận nhưng lại kiểm soát rất tốt tính nhẫn nại cùng chịu đựng, ánh mắt lại bao phủ một tầng bi thương cùng quyết tâm rất lớn... Về sau hắn lại cho người điều tra, biết được Lâm Thiên vẫn kiên trì ở cạnh Trương Dũng, nhìn ảnh chụp dường như rất thân thiết, hắn tức giận... Tìm tới Hải Thanh nói chuyện, qua lần nói chuyện hắn đã khiến Hải Thanh triệt để tin tưởng, nguyện làm mọi thứ vì hắn... Nhưng mục đích chính là muốn lấy lại Lâm Thiên từ Trương Dũng.
 " Tôi hỏi em, lúc trước em thà chết cũng không muốn rời xa tôi, vì cái gì bây giờ tôi tới đón lại không chịu chở về?" hắn hỏi ngược lại, " Hay em bây giờ có người khác ở bên cạnh rồi? Cái người coi em là người em trai đã chết? Cái người bệnh hoạn yêu em trai mình?" từng câu từng chữ khiến tay anh run rẩy nhưng lại không buông tay cậu ra.
 " Trần Phong anh đừng quá đáng. Tôi cũng là con người, tôi có quyền tự quyết định cuộc sống của bản thân. Bị coi là người thay thế thì đã sao? Anh ấy cũng đối xử với tôi tốt hơn anh gấp trăm lần, phi, anh thực ra không thể so với anh ấy. Anh đối với tôi, với Trương Vũ, với mọi người xung quanh anh chỉ là lợi dụng mà thôi. Có lợi cho anh thì anh quan tâm, sủng nịnh, hết giá trị lợi dụng thì anh ném người ta đi như ném rác. Anh như vậy thì không bệnh hoạn sao? Anh lấy tư cách gì nói anh ấy như vậy? Yêu thật lòng là sai trái, vậy yêu lợi dụng như anh thì không sai? Tôi nói cho anh biết từ khi bước chân ra khỏi cổng nhà anh tôi đã thề có chết cũng không trở lại nơi địa ngục đó nữa. Bây giờ anh muốn tôi về, bắn chết tôi rồi thân thể đó anh muốn mang đi đâu cũng được, nhưng linh hồn của tôi sẽ không bao giờ theo anh." Trương Vũ gào to, nước mắt cũng theo từng câu mà rơi xuống.
 Hắn tức giận, " Được, nếu em muốn chết, tôi sẽ để cho em thấy cảm giác sống không bằng chết là như thế nào. Đó là người em muốn ở cạnh phải không? Tôi sẽ để em tận mắt thấy tên đó từ từ chìm trong đau đớn mà chết là như nào." hắn nói xong, hất mặt ra lệnh, Hải Thanh suốt nãy giờ vẫn đứng một bên xem, nhận được lệnh của hắn liền đi ra, trên tay là một khẩu súng ngắn gắm ống giảm thanh hướng đầu anh.
 " Đừng... đừng... Hải Thanh anh đang bị anh ta lợi dụng. Anh cũng đã nghe chuyện của tôi, chẳng lẽ anh vẫn tin tưởng những lời anh ta nói sao? Dừng lại đi, Trần Phòng anh ta điên rồi, anh là bác sĩ anh nên chữa cho anh ta chứ không phải để anh ta điều khiển như vậy." cậu vùng vẫy muốn thoát ra khỏi hắn, nhưng hắn giữ rất chặt, không những không thoát ra khỏi hắn lại khiến cánh tay đang được anh nắm buông lỏng ra một ít.
 Hải Thanh nhíu mày nhìn hắn

Trọng sinh (đam mỹ)Where stories live. Discover now