chap 12

4.4K 182 0
                                    


" Nhưng anh không hối hận." lúc này anh lại tiền tới gần, ôm lấy eo cậu siết chặt, thì thầm bên tai cậu. Mặt cậu ' phừng ' một cái nóng ran, hơi thở ấm nóng bên tai khiến tai cậu đỏ lên nóng rực. " Anh yêu em, từ rất lâu rồi, dù biết điều này là sai, nhưng anh lại không thể ngăn cản được nó. Anh rất sợ khi nói ra em sẽ tránh né anh, anh chỉ muốn em được vui vẻ hạnh phúc không muốn em vì điều này mà lo lắng hay có bất cứ khúc mắc gì. Nhưng sự việc kia cũng đã xảy ra, anh không thể tiếp tục im lặng." nói xong anh như trút hết tâm sự, thở ra một hơi dời tay khỏi eo cậu ngồi dậy, " Nếu em muốn không muốn gặp anh, anh sẽ đi trước." muốn đi ra ngoài, bàn tay chợt thấy ấm áp.
 " Đừng đi." giọng cậu xen chút giọng mũi, hẳn là đã khóc. Anh hốt hoảng quay lại.
 " Đừng khóc, đừng khóc, anh không đi. Xin lỗi, xin lỗi..."
 Anh càng nói cậu càng không thể ngăn được nước mắt rơi, trong lúc hoảng loạn không nghĩ được cách gì khác anh đành áp môi mình lên môi cậu, chặn lại những tiếng nấc khiến tim anh ẩn đau.
 Sau một hồi, cậu rốt cuộc bình tĩnh lại, nhưng mặt lại đỏ bừng.
 " Đi ngủ thôi, mai chúng ta còn về sớm." anh xoa đầu cậu. Nghe anh nói, mặt cậu càng nóng càng đỏ dữ dội, cúi gằm mặt nhìn mũi chân mà nằm lên giường, trong cái ôm ấm áp của anh dần dần chìm vào giấc ngủ.
 Anh nhìn cậu nhắm mắt, hơi thở đều đều mới thở ra lần nữa, yên tâm ôm cậu tiến vào giấc mộng.
 Hôm sau, cả hai lại không như tưởng tượng thân thiết hơn, mà lại như hai kẻ mất hồn, sắp đồ xong, trả phòng liền đi đón xe về. Trên xe một người nhìn ra cửa kính, một người thì thẫn thờ nhìn người còn lại.
 Tối hôm qua, khi đều nói ra xong, anh thả lỏng người đi vào giấc ngủ. Những tưởng vì điều đã xảy ra mà mơ thấy mộng đẹp, nào ngờ lại là ác mộng, ác mộng khiến anh không thể chấp nhận, và cũng không muốn nó thành sự thật. Anh mơ thấy cậu nằm trên bãi biển, hai mắt nhằm nghiền, sắc mặt tái nhợt, mặc anh có gọi như thế nào cũng không chịu tỉnh lại. Anh sợ hãi vùng dậy, không chấp nhận sự thật kia liền thấy một người lạ mặt bên cạnh mỉm cười với anh, gọi anh là ' anh hai ', còn chăm sóc anh rất tốt, anh trong giấc mơ kia lại tiếp nhận người đó, còn gọi người đó là ' Tiểu Vũ '. Nhưng rõ ràng đó không phải là Tiểu Vũ của anh, nhưng tại sao anh lại như vậy? Sợ hãi chính bản thân mình, anh cứ chạy, cứ chạy, thì hình ảnh của hai người lại càng gần, gần tới nỗi anh cảm giác như nhập vào với anh trong giấc mơ. Đến khi sắp sát nhập anh liền tỉnh lại, mồ hôi ướt đẫm áo. Nhìn sang bên cạnh, cậu cũng vừa mở mắt, sự hoang mang bao trùm lấy anh... Anh nhìn cậu nhiều hơn, nhìn nhiều tới nỗi thấy cậu chính là người trong giấc mơ gọi anh là ' anh hai ' kia.
 Cậu cũng gặp ác mộng, nếu anh gặp ác mộng là chuyện quá khứ và hiện tại, cậu lại như gặp ác mộng ở tương lai. Anh hoàn toàn hồi phục, nhận ra cậu bây giờ không phải là Trương Vũ, sẽ rời xa cậu. Cậu sợ hãi muốn níu anh lại, anh thực sự quay lại nhưng người cậu kéo lại lại là hắn Trần Phong, gương mặt đó ánh lên tia ôn nhu nhưng lại khiến cậu rùng mình, run sợ. Hắn muốn ôm cậu, nhưng cậu lại tránh né, lúc này khuôn mặt hắn trở nên rất đáng sợ, kéo cậu vào lòng, ghì chặt lấy cậu ép cậu nhìn về một phía. Nơi đó cậu nhìn thấy anh nằm trên vũng máu, ánh mắt đầy yêu thương nhìn cậu, cánh tay vô lực hướng phía cậu cố đưa lên, máu xung quanh lại như đang tản ra nhiều hơn. Cậu sợ hãi, chống cự muốn chạy lại phía anh nhưng hắn lại giữ cậu thật chặt, bên tai lại vang lên giọng nói như bỡn cợt của hắn ' Thật đáng tiếc. Phải không? '... cậu nhìn hắn đầy căm thù, lại nhìn về phía anh đau đớn như muốn nổ tung cả trái tim... Cậu mở mắt ra, người nhuốm đầy mồ hôi, nhận thấy anh bên cạnh mới thở phào, nhưng tâm trạng lại cứ như treo trên cành cây.
 Về đến nhà, cậu vội gọi điện báo một chút tình hình cho Hải Thanh...
 " Đúng vậy, anh ấy bây giờ mỗi khi thức dậy đều không đi tìm thứ kia nữa. Có vẻ tỉnh táo hơn một chút rồi, tuy vẫn chưa nhớ ra mọi chuyện..."
 " Nếu có tiến triển, vậy chúng ta nên nhân lúc này tiếp tục kích thích giúp cậu ấy nhớ ra toàn bộ mọi chuyện." Hải Thanh cũng thấy vui mừng, cảm thấy cứ tiếp tục như vậy hẳn không sai đi.
 Trương Vũ nghĩ nghĩ một lát mới đáp " Để một tuần nữa rồi hãy tiếp tục, tôi sợ khi nhớ lại chuyện kia anh ấy sẽ không chịu được đả kích lần nữa. Tôi sợ..."
 " Cậu cứ sợ như vậy, cậu ấy khi nào mới có thể hoàn toàn bình phục. Thôi được rồi, tùy cậu, một tuần nữa, cũng là thời hạn một tháng đã hẹn tái khám, cứ để bọn tôi hỏi một chút, rồi tiếp tục cũng được."
 Cúp máy mà lòng cậu ngổn ngang trăm bề. Hảu Thanh nói cũng đúng, nếu cậu cứ sợ, cứ nghĩ cho bản thân thì sẽ không giúp gì được cho anh. Cậu thừa nhận, cậu từng muốn cứ như thế nào cùng anh sống đến khi lão thiên không cho sống nữa. Nhưng anh sẽ mãi mãi mất đi phần ký ức kia, sẽ không biết cậu chưa chết, cậu đã được sống lại... Cậu không nên quá ích kỷ, bây giờ tuy tốt nhưng tới một ngày anh bỗng nhiên tỉnh táo sẽ không nhận ra cậu là Tiểu Vũ nữa, sẽ rời xa cậu, sẽ lại tiếp tục sống trong đau khổ nữa thì sao? Cậu mới không muốn anh lại tiếp tục chịu khổ, chỉ cần anh khỏi bệnh, cậu sẽ nói cho anh biết, sẽ không để anh lại tái đau khổ...
 Chỉ cần một tuần, cậu sẽ tận dụng thời gian này, cùng anh tạo ra những ký ức đẹp. Sau đó mới để anh nhớ lại, như vậy anh có lẽ sẽ không quá đau khổ đi... Cậu sẽ không làm anh phải chịu đau khổ lần nữa, chắc chắn vậy!
 Một tuần thời gian không đủ dài cũng không quá ngắn, anh và cậu đều dứt khoát vứt vấn đề ác mộng ra sau đầu. Cùng nhau trải qua một tuần như một cặp tình nhân. Cùng thức dậy, cùng đánh răng, cùng ăn sáng, cùng ra ngoài dạo chơi, cùng đi siêu thị, cùng nấu ăn, cùng tắm, cùng ngủ... Hạnh phúc tới chính bản thân hai người cũng thấy bất ngờ. Hạnh phúc tới nỗi hai người cũng không muốn thoát ra, không muốn tách rời.
 Nhưng cái gì đến cũng phải đến, cậu cùng anh tới bệnh viện, anh nhíu mày dừng lại trước cổng. Cậu hồi hộp, dừng bên cạnh anh...

Trọng sinh (đam mỹ)Où les histoires vivent. Découvrez maintenant