chap 15

7.2K 193 9
                                    


Hải Thanh nhíu mày nhìn hắn, rồi từ từ chuyển họng súng về phía hắn. Hắn cũng phản ứng rất nhanh súng trên tay đưa về phía Trương Dũng.
 " Thử xem, ai bắn chuẩn xác hơn nào. Tôi lấy hồng tâm là sọ não của tên đó." hắn cợt nhả, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm.
 " Tôi đáng lý không nên tin anh. Anh là tên điên, Lâm Thiên nói rất đúng, rôi là bác sĩ phải giúp anh chữa bệnh, chứ không phải để anh điều khiển." Hải Thanh nói xong liền nhắm vào vị trí không gây mất mạng nhưng cũng sẽ khiến hắn ngã xuống, bắn tới.
 Hắn cùng lúc nhếch khóe môi bắn về phía Trương Dũng. Cậu lúc đó liền không nghĩ nhiều, đẩy hắn ra sau, đứng chắn trước anh, viên đạn dùng tốc độ nhanh nhất cắm vào da thịt cậu, máu sau đó mới chảy ra ướt đẫm lưng áo. Quá trình diễn ra chỉ mất vỏn vẹn một phút, trong một phút kia hắn đã có cảm giác trống rỗng, hốt hoảng, và thất bại. Một viên đạn khác bắn vào chân hắn, hắn vốn có thể chạy, nhưng những cảm giác mới kia ùa tới khiến hắn nằm bất động, khóe môi cong lên khinh bỉ chính bản thân, gương mặt đã mất đi nét ngạo mạn. Hải Thanh đá súng từ tay hắn đi, " Mau đưa cậu ấy tới bệnh viện, cậu nhớ đường phải không?" rồi nhìn Trương Dũng đang thẫn thờ ôm lấy cậu.
 Anh như tỉnh ra, vội ôm cậu dậy, chạy đi, " Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, anh biết là em, đừng đi, đừng đi nữa. Em cố gắng lên, sẽ không sao hết, em sẽ không sao cố gắng lên sắp tới bệnh viện rồi. Đừng nhắm mắt, đừng ngủ... Đừng để anh một mình, đừng rời xa anh... Xin em, hãy cố gắng lên..." anh vừa chạy vừa nói, giọng anh run rẩy, nước mắt cũng rơi xuống.
Tình yêu không có thời hạn, tim còn đập ta vẫn còn yêu...
Tình yêu không thể hiện trong lời nói ngoài tai mà thể hiện ở các cử chỉ quan tâm...
Tình yêu hòa tan hai thân thể thành một nhất thể sống cộng sinh, khi một trong hai chết đi, thì người còn lại cũng không thể sống tốt được...
" Xin lỗi!"
" Đừng bao giờ nói xin lỗi nữa biết không? Người ta sống là từ quá khứ tới hiện tại, chứ không sống từ hiện tại tới quá khứ bao giờ. Làm sai, biết lỗi, sửa lại rồi thì đừng để trong lòng nữa." anh ôm cậu thật chặt, nghe cậu kể về việc cậu trọng sinh, sống lại, anh cảm thấy vừa sợ vừa vui, sợ đây chỉ là giấc mơ, giấc mơ hạnh phúc khi tỉnh lại chắc chắn anh sẽ đau gấp trăm ngàn lần, vui vì cậu thực sự đã ở bên cạnh anh, chấp nhận tình cảm của anh. Cũng có thể sự đáp lại này là do cảm giác tội lỗi của cậu nhưng anh cũng sẽ khiến cho cậu yêu anh, như anh yêu cậu. Tất cả đã qua hết rồi, nếu là giấc mơ anh sẽ mãi mãi chìm đắm trong giấc mơ này...
=-=-=-=>>>Tình yêu khiến thời gian trôi qua!<<<=-=-=-=
 " Thả tôi ra." Trần Phong đầu tóc tán loạn, quần áo xộc xệch, nhếch nhác nằm trên một giường bệnh, hai tay bị xích chặt ở trên đầu giường.
 Hải Thanh thong thả đi tới, " Muốn ra? Không phải anh thích nhất là nhìn người ta thống khổ vì anh sao? Tôi là để anh nhìn cho rõ nỗi thống khổ kia thôi mà?" ý cười càng thêm sâu.
 " Đồ điên..."
 " Vẫn chưa điên bằng anh. Tôi chỉ muốn cho anh biết không phải ai cũng bị khuôn mặt này của anh, những lời nói của anh mà bán cả linh hồn mình cho quỷ dữ đâu. Tôi tiết lộ cho anh một chút tin tức của Lâm Thiên nhé." Hải Thanh nghiêng đầu nhìn hắn " Lâm Thiên bây giờ sống rất vui vẻ với Trương Dũng, bọn họ còn tiếp quản tập đoàn của anh, xứng đáng phải không?"
 " Thả tao ra, tập đoàn do tao dựng lên, ngoài tao ra không ai xứng đáng hết." hắn điên giãy dụa, chân đạp lung tung.
 Hải Thanh tiêm một mũi an thần cho hắn, " Anh sai rồi, là dựa trên tình cảm, linh hồn của những người bị anh lợi dụng dựng lên, Lâm Thiên cùng Trương Dũng là xứng đáng nhất, vì Lâm Thiên vừa là Lâm Thiên lại vừa là Trương Vũ." tiếng Hải Thanh nhỏ dần, nhỏ dần đi vào tai hắn.
 Câu cuối cùng khiến hắn sửng sốt, nhưng thuốc an thần phát huy tác dụng, hắn chẳng thể biểu hiện gì ngoài yên lặng ngủ. Hải Thanh thở một hơi, làm việc xấu cũng rất mệt, tuy là làm việc xấu với người đáng phải nhận, nhưng anh ta là một bác sĩ thế nào vẫn thấy không tốt.
 Sau khi tỉnh dậy, hắn như phát điên, thấy người liền la hét. Thấy bóng của mình cũng la hét, còn tránh tránh né né, Hải Thanh lại tiêm thuốc an thần theo lời của Trương Dũng và Trương Vũ mang hắn tới bệnh viện tâm thần. Hắn lủi vào trong góc tối tăm, co người lại trốn tránh chính cái bóng của mình. Hải Thanh lắc đầu đi ra, làm việc xấu bây giờ đến ngay chính mình cũng sợ bản thân mình.
 Nhưng Hải Thanh mắt thường lại không thấy được, cái bóng của chính hắn biến thành quái vật to lớn được ghép từ rất nhiều thân thể cùng đầu, chân tay người. Mỗi lần xuất hiện lại hướng hắn cắn xé, nhai nuốt từng miếng thịt cùng xương cốt hắn. Hắn đau đớn lại không thể hét lên, đau đớn nhưng lại không thể ngất đi... Thân thể hắn suy nhược chưa đầy hai ngày đã chết, linh hồn cũng không được siêu thoát, biến thành quái vật chạm không tới người ta, người ta cũng không thấy được, đến quỷ cũng không thấy hắn. Giữa cuộc đời đầy người lại phải đơn độc một mình, mãi mãi không thể siêu sinh, đó là cái giá của việc đã đùa giỡn tình cảm người khác không có giới hạn, không biết hối lỗi.
-Hoàn-

Trọng sinh (đam mỹ)Where stories live. Discover now