chap 9

4.7K 197 0
                                    


Hôm sau lại bị đánh thức bởi một loạt tiếng động. Anh mỗi sáng lại lặp lại hành động lục lọi tìm kiếm hũ tro cốt của Trương Vũ, cậu lại lặp lại những lời kia để ngăn anh lại, sau đó theo chương trình kia mà dẫn anh tới các địa điểm quen thuộc với bọn họ từ nhỏ tới lớn. Mỗi lần tới những nơi đó anh đều đau đầu, nhưng lại rất nhanh hết. Tinh thần mỗi ngày đều vẫn như vậy, tiến triển một chút cũng không khó. Cậu có phản ánh lại với Hải Thanh, anh ta cũng trầm mặc một lúc mới lên tiếng.
 " Cậu ấy đã trọn để lại những ký ức hạnh phúc nhất và đau khổ nhất vậy... hay cậu thử dẫn cậu ấy đến những nơi đó xem đi. Bắt đầu từ nơi cậu ấy thấy hạnh phúc nhất, sau đó mới để cậu ấy đến nơi cậu ấy thấy đau khổ nhất, cũng sắp tới ngày hẹn khám lại cho cậu ấy rồi, đến lúc đó chúng ta sẽ bàn kỹ hơn."
 Trương Vũ cúp may đi vào phòng, thấy anh vẫn ngủ ngon giữ nguyên tư thế ôm gối liền có chút tức giận, lầm bầm, anh hai ngốc gối với cậu đều không thể phân biệt. Rồi bước tới, thay thế vị trí của gối ôm, sau đoa ném gối ôm xuống đất, ôm anh ngủ ngon. Cậu mới không nhận cậu vừa ghen tỵ với cái gối ôm do chính mình để đó đi.
 Sáng hôm sau, sau một hồi diễn lại cái cảnh quen thuộc mỗi ngày, anh vui vẻ vào bếp nấu bữa sáng. Cậu thì ngẩn người nghĩ xem nơi nào khiến anh hạnh phúc nhất, nhưng nghĩ mãi lại không nghĩ ra. Đến khi anh mang đồ ăn tới vẫn là không nghĩ ra.
 " Anh hai, anh khi nào thì hạnh phúc nhất?" cậu đau đầu nghĩ không ra liền trức tiếp hỏi anh. Anh hiển nhiên bị câu hỏi của cậu làm cho đau đầu, hết nhíu mày lại vẫn là nhíu mày.
 Cậu nhìn thấy thở dài một cái, " Vẫn là thôi đi, anh đừng cố..." nghĩ nữa.
 " Em bên cạnh là anh thấy hạnh phúc." chưa để cậu nói xong anh đã thành thật đáp, ánh mắt vụng trộm nhìn cậu như sợ cậu phát hiện ra tâm tư của mình.
 Cậu cũng chỉ hơi sững người, nhìn đến ánh mắt kia của anh lại nhịn không được bật cười, anh thấy vậy cũng trộm thở ra một hơi.
 " Chúng ta đi du lịch đi, đi đâu được đây?" cậu lại lâm vào rắc rối khác.
 " Đi biển..."
 " Không được." cậu vừa nghe chữ biển mặt đã xanh, đời trước đã tự sát chết trên biển, biển tự dưng thành nỗi sợ hãi lớn nhất với cậu, cậu bây giờ muốn sống hơn bất cứ ai, cậu lại càng không thể bỏ mặc anh lúc này.
 Thấy cậu phản ứng như vậy, lại nhớ cậu không biết bơi, anh nghĩ cậu sợ nước nên nghĩ sang cái khác " Vậy đi leo núi đi."
 " Được." chỉ cần không phải biển đi đâu cũng được.
 Quyết định xong địa điểm là bọn họ dọn đồ xuất phát ngay. Đi xe khách mất một ngày mới tới được khách sạn dưới chân núi, lại nghỉ ngơi hết một ngày, sáng sớm ngày kế tiếp mới mua bản đồ theo chân một đoàn người leo núi. Đoàn người kia là một gia đình cùng đi, có già có trẻ, thanh niên, trung niên đều có, bọn họ cả quãng đường đều rôm rả nói chuyện. Cậu và anh thì yên lặng mà đi, chỉ thỉnh thoảng anh quay sang hỏi cậu có mệt không? Có khát nước không? Có muốn nghĩ hay không? Lúc đó hai người mới nói cùng nhau một chút phần lớn đều là im lặng đi. Có hai chị em của nhà kia thỉnh thoảng để ý đến anh và cậu, ríu rít nói gì đó, còn cười rất mờ ám lôi điện thoại đã mất sóng ra hình như là chụp hai người họ, rồi lại xúm lại cười cười nói nói.
 Chụp thì chụp, cậu mặc kệ, leo núi mệt bỏ xừ, sức lực đâu mà để ý bọn họ làm gì. Nhưng cũng rất nhanh cậu và anh không bị làm phiền nữa, bởi vì gia đình kia leo được một nửa liền bỏ cuộc đi trở xuống. Cậu và anh thì vẫn kiên trì lên tới đỉnh núi. Phong cảnh tươi đẹp liền thu hết vào tầm mắt bọn họ, dù mệt tới thở phì phò hai người vẫn rất vui vẻ, đợi nghỉ ngơi đủ, cậu liền kéo anh chụp ảnh. Đúng vậy, cậu quyết định lưu lại những ký ức mới, những ký ức chỉ toàn là vui vẻ.
 Buổi tối họ mới về đến khách sạn, tắm rửa xong mới đi ra ngoài ăn tối. Một quán đặc sản của vùng này, lúc cậu gọi món, chủ quán lại đặc biệt giới thiệu loại rượu ngon nhất, đặc sản của vùng, tới đây không thưởng thức thứ rượu này sẽ rất lãng phí. Cậu đời trước chỉ uống qua rượu vang loại rượu truyền thống lại không biết uống, nghĩ tới còn phải chiếu cố anh nên hơi do dự, ông chủ lại nhiệt tình như thế... Anh lại không suy nghĩ nhiều gọi luôn một chai.
 Hai người ban ngày mệt mỏi, bay giờ ăn uống tới ngon miệng, rượu đúng là rất thơm, cay nhưng không gắt, thơm nhưng không nồng, không nặng không nhẹ. Uống một ngụm có cảm giác như gân cốt cơ thể đều sảng khoái hơn, đau nhức giảm xuống một chút. Hai người uống tới nghiện, như cậu đã nói đời trước chỉ uống được rượu vang, thân thể này cũng không khá hơn cậu mấy, uống được hai, ba cốc đã ngà ngà say. Đến lúc trở về cả người đã vô lực dựa hẳn vào người anh mà đi.

Trọng sinh (đam mỹ)Where stories live. Discover now